Chương 398: Ngôi sao bình hoa lạnh lùng thụ & Tổng giám đốc ngang ngược thần kinh công (1)

(vì đổi lại vị diện hiện đại nên mình đổi lại ngôi xưng nha)

Vị thần quản ba ngàn vị diện, mà nhiệm vụ hàng ngày của các thần tiên chính là quản lý ba ngàn vị diện.

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ hạ phàm, đúng nơi được giao nhiệm vụ chấp hành, giữ gìn vị diện ổn định vững vàng, lúc đó có thể mang theo pháp lực.

Nhưng mỗi khi thần cần độ kiếp, nhất định phải đến chỗ Thượng Thần chưởng quản nhiệm vụ rút ra nhiệm vụ để tích lũy tích lũy độ kiếp.

Lúc độ kiếp, thần xuyên vào người phàm tương ứng, pháp lực sẽ mất đi, chỉ có ký thể tử vong mới khôi phục được chân thân, pháp lực lúc đó mới quay trở lại.

Mà thân là Thượng Thần, Triệu Túy Tích vận khí lại không tốt, thời điểm rút ra nhiệm vụ thì là không được mang theo ký ức xuyên qua vị diện trải qua cuộc đời của nhân vật phản diện, thử nghiệm các loại chết khác nhau.

May mà Triệu Túy Tích gặp Diệp Mộ Sanh, ngoại trừ vị diện trước hai người đồng loạt bị hỏa thiêu chết thì những vị diện khác đều hạnh phúc mỹ mãn qua cả đời.

Xử trí xong Từ Yến Liễm, Triệu Túy Tích cũng nhanh chóng đi vị diện kế tiếp.

Tuyến nhiệm vụ bình thường đều rất ổn định, hoàn thành nhiệm vụ vị diện này, sẽ tiếp tục đi đến vị diện tiếp theo, bởi vậy Triệu Túy Tích không sợ không gặp Diệp Mộ Sanh.

Mở mắt lần nữa, Triệu Túy Tích liền phát hiện anh đang ngồi ở một căn phòng khiêm tốn xa hoa trong phòng khách sạn, trên người chỉ mặc một áo choàng tắm trắng tinh.

"Lần này là một vị diện hiện đại..." Triệu Túy Tích vừa dứt lời, tựa vào sô pha, nửa rũ mắt xuống, bắt đầu sửa sang nội dung vở kịch vủa vị diện này vừa được truyền vào trong đầu mình.

Vị diện này nữ chính gọi Vương Đồng Nhan, kiếp trước cô ở cùng một chỗ với nam phụ. Sau này nam phụ trở thành ảnh đế lại nɠɵạı ŧìиɧ vứt bỏ vợ.

Nữ chính tử vong ngoài ý muốn, không ngờ rằng được sống lại, vì thế liền rời xa tra nam, vả mặt nữ phụ, vả mặt nhân vật phản diện, cùng nam chính Phương Chước dắt tay nhau đi lêи đỉиɦ phong của giới giải trí tạo nên truyền kỳ.

Mà thân phận lần này của anh là tổng giám đốc của công ty lớn nhất trong làng giải trí, cũng chính là Cố Tuân, nhân vật phản diện thân bại danh liệt bị tống vào ngục giam.

Nhìn lướt qua bốn phía, Triệu Túy Tích vừa đứng dậy, vừa xoa xoa huyệt thái dương, nói thầm: "Không có Tẫn Lạc thật đúng là có chút phiền toái.”

Khi Thần chấp hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ giúp chủ nhân xử lý việc vặt, cung cấp tư liệu, giải quyết phiền muộn.

Trước kia những thời điểm làm những nhiệm vụ khác thì Tẫn Lạc đều ở đây, nhưng lần này nhiệm vụ độ kiếp của anh rất đặc thù, căn bản bình thường không cần hệ thống.

Tẫn Lạc truyền tống anh tới vị diện, lại căn cứ yêu cầu phong tỏa trí nhớ của anh, liền bị ngủ say.

Anh vì giữ lại ký ức hiện tại mà phong ấn Tẫn Lạc, đột nhiên có chút không quen.

“Không biết thân phận vợ lần này là gì nhỉ?" Nghĩ tới đây, Triệu Túy Tích bất đắc dĩ khẽ nhíu mày.

Hắn rất muốn đi tìm vợ ngay bây giờ, nhưng thân phận của hắn là cố định, thân phận vợ lại hay thay đổi.

Anh chỉ biết duy nhất mỗi tên Diệp Mộ Sanh, nhưng trùng tên của những người có trên đời này cũng rất nhiều.

Nhưng mà công ty của nguyên chủ ngược lại có một nghệ sĩ có tên là Diệp Mộ Sanh, nhưng vì diễn xuất kém bù lại có dung mạo tuyệt mỹ nên được gọi là bình hoa.

Thân phận của anh là giám đốc phi phàm của cong ty trong giới giải trí, người có tên là Diệp Mộ Sanh lại là nghệ sĩ vô năng.

Không biết đây có phải là người vợ sẽ xuyên vào ở vị diện này hay không?

“Mỗi lần đều là em tới tìm tôi, lần này nên đổi thành tôi rồi." Triệu Túy Tích giãn ra đuôi lông mày, gợi lên khóe môi, bên môi tạo nên ý cười, trong mắt phượng xẹt qua một tia tinh quang.

Nhưng ban đầu anh phải thử thăm dò xem người này có phải là vợ của hay không...

Vật thăm dò tất nhiên là loài hoa đính ước của hai người, Hải Đường.

Những ngày tháng tư là những ngày đẹp nhất của thế giới, trong số những loài hoa thu thì hải đường đẹp nhất.

Hôm nay đã là tháng tư, hoa hải đường đã nở rộ.

Họ cũng nên gặp nhau rồi...