Chương 368: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 49 )

Chương 368: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 49 )

Sau khi rơi xuống nước, Diệp Mộ Sanh cơ thể yếu ớt lại đổ bệnh, nên mọi người ở lại Nghi Lâm thêm vài ngày, chờ Diệp Mộ Sanh khỏi hẳn, họ lại lên đường trở về kinh thành.

Vốn dĩ chữa khỏi ôn dịch là Diệp Mộ Sanh công không thể không có, nhưng thân phận quá xấu hổ, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ khiến người ta khó quên, tra một chút liền biết cậu đã từng là tiểu quan.

Diệp Mộ Sanh sợ gây rắc rối cho Lâu Thù Lâm, muốn Lâu Thù Lâm khi trở về kinh thành nói rằng thuốc giải ôn dịch là do các vị ngự y cùng nhau nghiên cứu ra.

Mặc dù Diệp Mộ Sanh đã chữa khỏi bệnh dịch, nhưng Lâu Thù Lâm cũng sợ rằng một khi Diệp Mộ Sanh để lộ tài năng, sẽ có người vạch trần lai lịch của Diệp Mộ Sanh, chèn ép chế nhạo Diệp Mộ Sanh.

Hiện tại Lâu Thù Lâm còn chưa lên ngôi, làm gì cũng sẽ bị hạn chế, lúc này danh tính của Diệp Mộ Sanh bị bại lộ, đối với hai người đều không tốt.

Vì vậy, Lâu Thù Lâm đã đồng ý với đề nghị của Diệp Mộ Sanh, truyền vại vị ngự y vào trong phòng.

Lâu Thù Lâm ngồi ở phía trên, mặt không biểu tình trầm giọng nói: “Các đại nhân, Mộ Sanh sức khỏe không tốt, bổn vương không muốn hắn vì việc của triều đình mà phiền lòng, giải quyết bệnh dịch không thể không có công của các vị đại nhân, nếu không phải mọi người đồng lòng nghiên cứu thuốc, bệnh dịch lần này không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người, sau khi hồi kinh chắc chắn ta sẽ ở trước mặt phụ hoàng vì các vị đại nhân mà nói tốt vài câu.”

Lời của Lâu Thù Lâm rất rõ ràng, các ngự y cũng không phải người ngu muội, suy nghĩ một lát sẽ hiểu.

Chung quy tất cả ngự y ở đây đều là người của Lâu Thù Lâm, vì vậy họ tự nhiên sẽ hướng về Lâu Thù Lâm, vị ngự y có chức vị cao nhất nháy mắt với những ngự y khác, dần dần quỳ xuống: “ Chúng thần minh bạch, nghiên cứu chế tạo thuốc giải bệnh dịch là trách nhiệm của chúng thần, chúng thần sẽ không phụ sứ mệnh.”"

“Bổn vương không muốn tin tức gì về Mộ Sanh bị truyền ra ngoài.” Lâu Thù Lâm cầm tách trà, cụp mắt uống một ngụm nước, tựa hồ nói như thản nhiên, nhưng giọng điệu lại tràn đầy lạnh lùng: “Nếu đã rõ rồi thì lui xuống nghỉ ngơi đi.”

"Vương gia yên tâm, chúng thần sẽ giữ như bưng, không có tin tức nào truyền ra làm phiền Mộ công tử. Chúng thần xin cáo lui." Nói xong, các vị ngự y lùi lại vài bước rồi quay người rời đi.

Sau khi ngự y rời đi, Lâu Thù Lâm đặt tách trà xuống, bước vào phòng trong.

Khi mở cửa ra, hắn nhìn thấy Diệp Mộ Sanh mặc bộ y phục màu xanh ngôi trước án thư, nghịch nghịch ngân châm trên tay, trên bàn còn có vài bình sứ nhỏ và một chiếc bát sứ đựng đầy nước.

“Chuẩn bị cho tốt sao?” Lâu Thù Lâm bước tới, khoanh chân ngồi bên cạnh Diệp Mộ Sanh, hỏi.

Diệp Mộ Sanh khẽ gật đầu, môi mỏng nhếch lên, giơ cây ngân châm (kim bạc) trong tay lên, nhìn Lâu Thù Lâm nói: "Sắp xong rồi, chàng có muốn thử hiệu quả không?"

Cậu không có võ công, đương nhiên phải làm thứ gì đó để phòng thân, bôi kịch độc lên thân những cây ngân châm, nếu cắm vào cơ thể mà không có thuốc giải thì chưa đầy nửa giờ sẽ tử vong.

Lâu Thù Lâm nhướng mày, nghiêm túc nói: “Nếu ngân châm của em dính là xuân dược, ta sẽ muốn thử một lần.”

Thu ngân châm lại, đôi mắt đào hoa lóe lên, Diệp Mộ Sanh cười nói: “Loại xuân dược khiến chàng phải nằm dưới thân ta hầu hạ ta? Ta thật ra có thử làm rồi, nhưng rồi lại không làm được.”

Không ngờ sau khi nghe xong lời này, Lâu Thù Lâm vốn không thích cười, sắc mặt âm trầm suốt ngày đột nhiên cười lớn: “Với thân thể của em, còn muốn ở bên trên? Phỏng chừng còn chưa đi vào đã ngất đi vì kiệt sức. Cho nên là! Mộ Sanh, em vẫn nên là nằm dưới đi, để ta yêu thương em thật tốt."

Diệp Mộ Sanh nghe vậy, thu liễm nụ cười trên mặt, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Ta muốn cho chàng một châm!"

*****

Lười quá đi à :(((

Nên là bh mình rảnh (hết lười) thì mình lại làm!!!