Điều đầu tiên mà những binh sĩ này làm sau khi tiến vào khu phố không phải là vào từng nhà để tìm kiếm người sống sót, mà là tiêu diệt sạch sẽ những thây ma đang quanh quẩn ở xung quanh.
Chỉ khi nào tiêu diệt hết những thây ma ở xung quanh khu này thì quân đội mới có thể yên tâm đi đón những người sống sót ra ngoài.
Một đội binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ tiêu diệt thây ma cấp 1 phải nói là quá dễ dàng, ở thời điểm hiện tại, uy lực vũ khí nóng vẫn là rất lớn, hơn nữa phía trước có xe tăng mở đường, nên đội binh sĩ tiến lên rất là nhanh chóng, nơi họ đi qua chỉ còn lại những mảnh thịt bị nghiền nát thành bùn.
Thịt bùn của thây ma.
Tuy rằng thây ma cấp 1 không có trí tuệ, nhưng chúng nó có bản năng của động vật, khi phát hiện được một số lượng lớn sinh vật chúng nó không thể đối phó được thì chúng nó sẽ tập trung lại kéo nhau rút lui đến chỗ khác, đây chính là bản năng tránh đi nguy hiểm của động vật.
Binh sĩ vừa mới bày ra sức tấn công của mình, đám thây ma đang lởn vởn xung quanh khu phố lập tức kéo nhau rút lui đi nơi khác, không biết chúng nó đi nơi nào nhưng quân đội cũng không có đuổi theo.
Quân đội chia thành từng nhóm nhỏ đi vào từng tòa nhà tìm kiếm những người còn sống sót.
Mặc Sở nhìn thấy càng ngày càng nhiều người sống sót được đưa ra bên ngoài, có những người làm theo đúng hướng dẫn của thông báo trước đó, hành lý gọn nhẹ sắp xếp trong một chiếc ba lô đeo ở trên người. Nhưng lại có những người thì cứ y như đi du lịch, bao lớn bao nhỏ xách hết đồ trong nhà đi, thậm chí có người còn xếp đồ đến tận bốn cái va ly to đùng.
Mặc Sở nhìn mà cũng muốn tức điên.
Binh sĩ đương nhiên không có phép mang theo nhiều đồ như vậy, không nói đến việc mang vác cồng kềnh rắc rối, đến khi gặp phải nguy hiểm thì mấy thứ này cũng chỉ gây cản trở mà thôi.
Dưới sự yêu cầu của binh sĩ, có người ngoan ngoãn nghe lời để lại hành lý dư thừa, có vài người thì miệng càm ràm nhưng vì nhát gan nên cũng nghe lời làm theo, vấn đề là có một số ít người cứ thích chống đối, tự làm theo ý mình.
Nếu là trước khi tận thế, binh sĩ sẽ nhẹ nhàng phân tích cụ thể cho bọn họ nghe, nhưng hiện giờ đang trong giai đoạn giành giật từng phút từng giây thì ai mà còn có tâm trạng ngồi tâm sự với bọn họ chứ.
Mặc Sở nhìn thấy một binh sĩ cầm lấy túi đựng toàn những thứ đồ linh tinh của một bà lão, bà lão lập tức túm chặt cái túi rồi gào khóc om sòm: “Bớ làng nước ơi! Mau xem quân đội giật đồ của người dân đây này!”
Con gái của bà lão đứng bên cạnh vừa tìm cách ngăn cản mẹ của mình lại, vừa xin lỗi vị binh sĩ kia.
Hiện trường thoát chốc trở nên hỗn loạn.
Chính ngay lúc này, đội trưởng của đội binh sĩ đột nhiên bắn về phía tòa nhà bên cạnh một phát súng, một con thây ma ở ban công lầu 2 lập tức theo tiếng súng rơi xuống mặt đất, đám người sống sót ở bên dưới lập tức lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt bà lão kia cũng trở nên tái mét.
Trong bầu không khí yên tĩnh, đội trưởng của đội binh sĩ bắt đầu nói chuyện: “Nếu muốn đi theo quân đội rời khỏi nơi này, tuyệt đối không được mang theo hành lý dư thừa, tất cả chỉ được gói gọn trong hai cái ba lô, ai đồng ý thì đi theo chúng tôi, những ai cảm thấy bất mãn có thể tự lập nhóm riêng.”
Những lời uy hϊếp này rõ ràng hiệu quả hơn nhiều so với việc binh sĩ nhẹ nhàng khuyên bảo, mấy người hồi nãy còn ăn vạ không muốn vứt bớt hành lý nhưng khi nghe quân đội nói như vậy cũng đành phải cắn răng để bớt đồ ở lại.
Quả thật, một số trường hợp thì uy hϊếp có tác dụng hơn so với khuyên bảo.
Mặc Sở thở dài, cô cũng không quan sát bên ngoài nữa mà từ từ leo xuống thang.
Đợi đến khi leo xuống dưới cô mới phát hiện, hóa ra từ nãy đến giờ Lệ Trầm vẫn đứng giữ thang cho cô, anh không nói chuyện nên cô cũng không nhận ra.
Trong lòng cô tự nhiên có chút ngượng ngùng.
Ở kiếp trước cô sống một mình quen rồi, cho nên kiếp này vẫn cứ theo thói quen mà quên mất bên cạnh còn có một người nữa.
Lệ Trầm lại tỏ ra như không có việc gì, khi Mặc Sở xuống, anh còn tiện tay đỡ cô nữa, mặc dù sau đó liền rút tay lại ngay.
Chân cô vừa chạm đất là Nhóc Vàng tí tởn chạy lại quấn quýt ngay bên chân.
Mặc Sở sờ sờ đầu của Nhóc Vàng, suy nghĩ một lát bèn nói với Lệ Trầm: “Chúng ta đi ra ngoài xem tình hình thế nào đi.”
Lệ Trầm cái gì cũng không hỏi, anh cầm ba lô của mình trên tay, còn ba lô của Mặc Sở thì đeo phía sau lưng, sau đó gật gật đầu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Mặc Sở đang muốn cầm lấy cái ba lô còn lại thì Nhóc Vàng đã chạy nhanh đến ngậm nó quăng lên lưng mình rồi nhẹ nhàng bước đi.
Cuối cùng hai tay Mặc Sở trống trơn.
Cô nhìn Lệ Trầm, lại quay sang nhìn Nhóc Vàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy hoang mang.
Kiếp trước. . . Lệ Trầm cũng là người dễ nói chuyện như vậy sao?
Cái gì cũng không hỏi, cô nói gì cũng đồng ý hết.
Cô suy nghĩ một hồi cũng không tài nào nhớ nổi Lệ Trầm ở kiếp trước là người như thế nào.
Những gì mà cô biết về Lệ Trầm hoàn toàn đều là nghe những người khác kể lại mà thôi.
Cái gì mà tàn nhẫn, độc ác, biếи ŧɦái gϊếŧ người.
Cô thực sự chưa bao giờ hiểu biết hết con người của Lệ Trầm.