Hai người đồng thời cúi đầu nhìn Nhóc Vàng.
Chó lông vàng không hề hay biết vận mệnh sau này của mình, vẫn phấn khích lượn quanh Mặc Sở.
Mặc Sở: “Vậy thì sau này nhóc sẽ tên là Nhóc Vàng!”
Chó lông vàng vui sướиɠ gâu gâu!
Khi đi được nửa đường, Mặc Sở lại đυ.ng phải đám học sinh trong siêu thị hôm qua, bọn họ hẳn là cũng cũng muốn đến siêu thị góp nhặt thêm vật tư, chẳng qua lần này lại gặp phải phiền toái.
Bọn họ bị một đám bảy tám con thây ma bao vây trong một cái ngõ nhỏ, tình hình không được khả quan cho lắm.
Mặc Sở lập tức bỏ ba lô xuống, rút dao găm từ đôi bốt ra sẵn sàng ra tay cứu người.
Cô còn chưa ra tay, Lệ Trầm hỏi: “Người quen của em à?”
Mặc Sở thuận miệng trả lời: “Có gặp một lần, trong nhóm đó có một cô bé rất đáng yêu.”
Lệ Trầm gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Mặc Sở: Anh lại hiểu cái gì nữa?
Nhưng mà cô chưa kịp phản ứng gì, Lệ Trầm đã xông ra, năm ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không trung, một cái vòng lửa lập tức từ trên trời giáng xuống, bảo vệ những người đang tiến thoái lưỡng nan trong con ngõ.
Tiếp đó đến Nhóc Vàng xông ra, có lẽ là muốn thể hiện trước Mặc Sở, dáng vẻ hung ác như một con sói.
Mặc Sở là người đầu tiên muốn cứu giúp thế mà bị rớt lại cuối cùng.
Mặc Sở cũng bị khích ra lòng hiếu thắng, lập tức cầm dao găm vọt lên, lúc này, cơ thể không có mấy sức mạnh của cô thế nhưng không gây trở ngại gì, việc chiến đấu lại càng thuận lợi hơn trước.
Nhưng đến khi cô giải quyết xong hai con thây ma rồi quay đầu lại nhìn sang, nơi này đã không còn một con thây ma nào đứng, Lệ Trầm nâng tay thu hồi vòng lửa, Nhóc Vàng nhìn về phía cô tranh công.
Mặc Sở nhìn rồi thở dài, trong lòng cực kỳ hâm mộ.
Quả là ưu thế của siêu năng lực tấn công.
Nhưng cô cũng không có cảm xúc gì nhiều, có được thì có mất, người mang siêu năng lực trị liệu tuy rằng thiếu sức tấn công, nhưng sau cấp ba, sẽ còn đáng sợ hơn cả siêu năng lực tấn công.
Cô quay sang nhìn những người kia.
Ứng Di rõ là nhận ra cô, phấn khích gọi: “Chị.”
Mặc Sở gật đầu với cô, còn chưa kịp nói gì, bỗng một ông lão đi ra từ nhóm người, đứng trước mặt mọi người cúi đầu chào cô, trịnh trọng nói: “Lão tên Tạ Tấn Viễn, thay mặt đám đệ tử của ông cảm ơn cháu.”
Mặc Sở nào dám để một ông lão hành lễ, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông.
Lệ Trầm ở bên cạnh nhìn ra cô đang khó xử, nói với cô: “Mặc Sở, đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Mặc Sở cũng không nghĩ sẽ được người ta lôi kéo cảm tạ, cũng theo đó mà cáo từ.
Nhưng cái tên Tạ Tấn Viễn này, sao lại quen tai đến vậy?
Nhóm Ứng Di nhìn bóng Mặc Sở rời đi, một cậu bé trong đó lập tức nói: “Thầy ơi, đó là người mà con đã nói đến, là người đã nói cho chúng con biết sự tồn tại của tinh hạch.”
Ông lão nhìn cô, như có điều suy tư.
“Nếu không nhờ cô ấy, ông cũng không thể nhanh chóng phát hiện ra tình huống của ông cũng có thể coi như là thức tỉnh siêu năng lực, siêu tư duy sao? Cũng xem như đúng lúc, lần này lão nợ cô bé ấy một ân huệ.”
Ứng Di cười tủm tỉm nói: “Không sao, khi đội cứu viện đến chắc chắn chúng ta sẽ được gặp lại.”
Lúc đội cứu viện tới, Mặc Sở đang bóc lạp xưởng cho Nhóc Vàng, còn Nhóc Vàng thì ngoan ngoãn ngồi dưới đất vẫy vẫy cái đuôi chờ được cho ăn.
Mới đầu Mặc Sở chỉ nghe thấy tiếng máy bay trực thăng từ xa xa, một lát sau thì càng ngày càng gần, cuối cùng tiếng trực thăng gần đến nỗi cứ như đang ở trên đỉnh đầu vậy, ngay sau đó chính là tiếng bước chân chỉnh tề đều răm rắp trải đều khắp các con đường trong thành phố.
Mặc Sở sững người một lát, sau đó xoay người lại, cây lạp xưởng đang cầm trên tay cũng ném luôn cho Nhóc Vàng, Nhóc Vàng nhảy lên đớp một phát bắt được luôn.
Nó còn tưởng rằng Mặc Sở đang cùng nó chơi trò chơi, miệng ngậm cây lạp xưởng vẫy đuôi đi tìm Mặc Sở, ai ngờ Mặc Sở lúc này đã chạy nhanh đến chỗ cây thang gấp, dựng thẳng nó lên tường rồi leo lên.
Nhóc Vàng ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cô.
Mặc Sở leo lên đầu cầu thang, mở ra cửa sổ phía trên kho hàng để nhìn ra bên ngoài.
Cô nhìn thấy một đội binh sĩ bước đều thẳng tắp đi ở trên đường phố, đi đầu phía trước chính là một chiếc xe tăng hạng nặng.
Mặc Sở nhìn là nhận ra ngay đội binh sĩ này chính là đội phụ trách tìm kiếm ở khu phố này, các khu phố khác trong thành phố cũng sẽ có các đội tìm kiếm khác đến. Ngày hôm nay, hình ảnh của những người lính này sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ của hàng ngàn hàng vạn người dân may mắn còn tồn tại trong thành phố.
Khi tai họa ập xuống, quân đội cũng không có may mắn mà thoát được, mặc dù là kiếp trước Mặc Sở cũng không thể biết cụ thể quân đội đã bị mất đi bao nhiêu người.
Nhưng sau khi tai họa ập xuống, người đầu tiên đưa tay ra để giúp đỡ nhân dân vẫn chính là quân đội.
Trong tầm nhìn của Mặc Sở, mỗi một vị binh sĩ đều được trang bị vô cùng đầy đủ, trên tay mỗi người đều cầm một cây súng, thứ này ở trong tương lai cho dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi đâu.
Mặc Sở cũng không phải người duy nhất nhìn bọn họ, từ khi quân đội bước chân đi vào khu phố này thì cả khu phố dường như lập tức được sống lại. Sau mỗi cánh cửa, chỉ cần có người còn sống thì đều sẽ nhìn về phía quân đội với ánh mắt vui mừng khôn xiết, thậm chí có người còn nhịn không được mà khóc ấy chứ.
Bởi vì họ nhìn thấy được hy vọng sống sót.