Cô nhìn Lệ Trầm với vẻ mặt phức tạp.
Ở kiếp trước, Lệ Trầm là một nhân vật giống như một tên ác ma, so với thây ma, cái tên Lệ Trầm càng khiến những người siêu năng lực sợ hãi hơn, nhắc đến cái tên "Lệ Trầm" hầu như đều khiến tất cả trẻ con ngừng khóc.
Anh làm mọi thứ theo ý mình, thất thường tàn bạo, ít quan tâm đến tính mạng con người hơn những kẻ hung ác khét tiếng khác trong những ngày tận thế, quan trọng nhất là năng lực của anh rất mạnh.
Theo lời đồn đại, anh đã hành hạ Sở Minh trong ba ngày ba đêm cho đến chết, sau khi anh rời đi, vết máu ở hiện trường khiến ngay cả những người siêu năng lực có kinh nghiệm cũng không dám đến gần anh.
Lúc vui vẻ, anh có thể dùng vài viên tinh hạch bậc bốn để mua một cục đá, lúc không vui, anh có thể biến một nửa thành phố thành đất cháy, những con thây ma đáng sợ liền trở thành cừu non chờ bị làm thịt trong tay anh.
Đó dường như là người mà cô nhớ đã cứu cô khỏi phòng tập thể dục leo núi.
Mặc Sở không biết có phải sau khi bị phản bội phải vật lộn sống sót giữa đám thây ma nên khiến tính cách của anh có thay đổi lớn hay không, cô cũng không biết lần này mình chủ động cứu một đại ma vương là đúng hay sai.
Cho dù có cứu anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là đại ác ma gϊếŧ người vô số trong ngày tận thế, anh là cơn ác mộng trong lòng mọi người.
Cô đã cứu một tên Ma Vương.
Nhưng cô biết, cho dù có quay ngược thời gian một lần nữa, quay lại lúc anh bị đẩy tới đống thây ma, cô vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn cứu anh.
Cô nợ anh hơn một mạng người, ai cũng có thể bỏ rơi anh, nhưng cô thì không thể.
Kiếp này anh vẫn chưa làm cái gì, nếu cô tiếp tục chọn đứng bên lề, cô chẳng khác gì người dìm anh xuống vực sâu kiếp trước.
Mặc Sở thở dài thật sâu.
Cô đứng dậy kiểm tra lại tình trạng của Lệ Trầm, phát hiện anh không những không khá hơn mà nhiệt độ cơ thể vừa hạ xuống lại tăng lên.
Mặc Sở lại hạ nhiệt bằng cồn.
Lúc này trong toàn bộ kho hàng đã không còn mùi máu tanh, thay vào đó là mùi cồn nồng nặc.
Đêm đó, Mặc Sở liên tục dùng cồn để giúp Lệ Trầm hạ nhiệt, dường như cũng chưa được nghỉ ngơi, nhưng Lệ Trầm lại cũng như chưa từng tỉnh lại.
Người bình thường có lẽ thiêu đốt một đêm như vậy đều đã xong tám phần, nhưng mặc dù Lệ Trầm không có ý định tỉnh lại, nhưng sau một đêm như vậy mạch đập của anh vẫn rất ổn định.
Nhưng khi trời gần sáng, tình trạng của Lệ Trầm bắt đầu xấu đi.
Cô vừa lấy cồn lau người cho anh, liền thấy vết thương khắp người anh đột nhiên phủ một lớp xám, sau đó nhanh chóng bắt đầu thối rữa từ mép vết thương giống như thây ma.
Mặc Sở giật mình, còn chưa kịp động, liền thấy trên mặt anh đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, sau đó, những vết thương đã bắt đầu thối rữa kia chậm rãi khôi phục lại màu sắc bình thường, tựa hồ bị thứ gì đó cố ý áp chế.
Nhưng vẻ mặt dữ tợn càng thêm đau đớn, cơ bắp khắp người trong vô thức khẽ run lên.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Cô tiến lên sờ trán anh, muốn gọi tên anh, lại chợt nghe thấy ngoài cửa đóng chặt truyền đến một âm thanh khe khẽ.
“Ken két”.
Mặc Sở dừng lại, sau đó nín thở.
Lập tức, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó sắc nhọn không ngừng cào vào cửa, âm thanh nhỏ mà dày đặc.
Âm thanh này Mặc Sở rất quen thuộc, đó là âm thanh khi móng vuốt sắc nhọn của thây ma cào lên đồ vật.
Có một con thây ma ngoài cửa.
Nhưng con thây ma đó chưa chắc đã phát hiện ra trong kho hàng có người, bởi vì nếu nó phát hiện trong kho hàng có người, điều nó phải làm là tấn công cửa kho hàng chứ không phải chỉ dùng móng vuốt cào cửa kho hàng.
Có thể là ngoài ý muốn, nhưng Mặc Sở không thể cứ tiếp tục như vậy.
Trong màn đêm yên tĩnh, một chút âm thanh nhỏ nhất cũng có thể hấp dẫn những thây ma có sức ăn mãnh liệt vào giai đoạn đầu ngày tận thế, thây ma này có thể sẽ hấp dẫn một nhóm thây ma, nếu không có sự kí©h thí©ɧ nào khác thì đám thây ma đó sẽ không tự nguyện rời đi.
Nếu để cho con thây ma này tiếp tục ầm ĩ, chẳng bao lâu nữa cả một đám thây ma sẽ tụ tập bên ngoài nhà kho, tương đương với việc chặn hoàn toàn Mặc Sở đang chữa trị và Lệ Trầm vẫn chưa biết sống chết như thế nào ở bên trong nhà kho.
Bọn họ muốn rời đi sẽ không thể đi được.
Đối phó một con thây ma hoặc là đối phó một đám thây ma, Mặc Sở đương nhiên lựa chọn cái trước.
Mặc Sở lại liếc nhìn Lệ Trầm, lặng lẽ nhặt con dao găm mà cô đặt dưới đất, rút
một sợi dây gai còn sót lại sau khi trói Lệ Trầm, buộc một đầu quanh eo mình, sau đó đặt một chiếc thang gấp trèo lên tường, mở một cửa sổ nhỏ chỉ có thể cho một người chui qua ở trên nóc nhà kho, buộc đầu dây còn lại vào cửa sổ.
Hành động của cô đã thu hút sự chú ý của thây ma ngoài cửa, nhưng Mặc Sở không cho nó cơ hội hú hét gọi bạn, trực tiếp từ trên cửa sổ cao hơn hai mét nhảy xuống, dùng đầu gối đè lên cổ thây ma, sau đó dùng dao đâm vào não thây ma.
Khi con dao găm chạm vào thứ gì đó cứng rắn, Mặc Sở di chuyển cổ tay và lấy ra một viên tinh hạch từ trong não của thây ma.
Lần này cô đã may mắn.