Gì Nhuyện bất ngờ cảm thấy hai mắt đau nhói, nàng đưa tay lên che lại một chút. Bên tai truyền đến những tiếng ồn ào không rõ ràng, có tiếng lên án mạnh mẽ, có tiếng tiếc thương.
Nàng cố gắng định thần, dần dần âm thanh xung quanh rõ hơn.
“Mệt ta trước kia còn tưởng nàng là người quang minh chính đại, hóa ra chỉ là giả bộ.”
“Ta đã sớm thấy nàng chẳng phải người tử tế, xem đi, kẻ tàn nhẫn thế đấy!”
“Đúng là coi mọi người như cỏ rác! Đáng phạt!”
Gì Nhuyện mở mắt ra, trước mắt là một đám người đứng xung quanh, còn trên mặt đất ngồi một nữ tử vận y phục đỏ rực, tóc tai rối bời, tay ôm lấy ngực, cạnh nàng là một thanh đoạn kiếm rơi trên đất.
Quanh thân nữ tử ấy dường như lẩn khuất một làn khói đen mờ ảo.
Đôi mắt nữ tử ánh lên tia phẫn nộ, đôi môi mím chặt, nhịn một hồi lâu mới phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người chỉ trỏ, mắng nhiếc nàng ta, nhưng nàng vẫn không mảy may để ý, chỉ buồn bã và phẫn uất nhìn chằm chằm vào Gì Nhuyện.
Ánh mắt ấy làm Gì Nhuyện thấy đau nhói. Bên cạnh, có người kéo nhẹ tay áo nàng, nàng quay lại, người nọ nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, sư tôn nhắn rằng, không cần nương tay.”
Gì Nhuyện bối rối, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vừa rồi nàng còn đang dạo dưới lầu tiểu khu, vừa đi qua cầu thang thì một chậu hoa từ trên cao rơi xuống, kèm theo tiếng hét thất thanh từ trên lầu.
Nàng ngẩng lên nhìn thì thấy một bông hoa nở rộ, kiều diễm, từ trong chậu hoa rơi xuống ngay đỉnh đầu nàng, và rồi… nàng đến nơi này.
Nhìn khung cảnh hiện tại, dường như nơi đây không giống thế giới nàng quen thuộc.
Nàng nhìn lại bản thân, chỉ thấy mình đang khoác một bộ y phục trắng, tay cầm một thanh kiếm ánh lên tia lạnh, mái tóc dài đến ngang eo, trông phảng phất nét tiên phong đạo cốt. (dáng vẻ phi phàm, có phong thái như một vị tiên, thoát tục, thanh tao, và cao quý.
)
“Nhiều năm qua xem như ta nhìn nhầm. Gì Viễn Khách, ngươi quả thật chẳng phải người tốt,” nữ tử áo đỏ cắn răng nói, ánh mắt đầy căm hận.
Gì Viễn Khách? Đây chẳng phải là tên vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết nàng vừa đọc gần đây sao? Hồng y, đoạn kiếm… Đây chính là Khương Vi Minh?
Gì Nhuyện nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết Tính Tâm, trong đó kể về Khương Vi Minh – nữ chính của câu chuyện, một lần tình cờ gặp Gì Viễn Khách, một kẻ phản diện trôi dạt khắp nơi. Khương Vi Minh thấy thương xót nên đã đưa Gì Viễn Khách về môn phái của mình – phái Minh Tâm.
Khương Vi Minh là con gái của Đại chưởng môn, từ nhỏ đã được mọi người tôn kính, pháp thuật lẫn kiếm thuật đều xuất sắc, trở thành hình mẫu mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Tuy tính cách có phần lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng với Gì Viễn Khách người nàng vừa cứu về – lại đối xử vô cùng tử tế, chăm sóc tận tình.
Đáng tiếc, Gì Viễn Khách vốn là kẻ mang lòng đố kỵ, không chịu được việc người khác giỏi hơn mình, càng cảm thấy Khương Vi Minh chỉ xem mình như một tấm nền để tôn vinh sự cao quý và thiên phú của nàng.
Thế nhưng, do ngại miệng lưỡi người đời, Gì Viễn Khách đành phải cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại nguyền rủa Khương Vi Minh không tiếc lời.
Gì Viễn Khách luôn âm thầm nỗ lực, chờ ngày có thể hạ bệ Khương Vi Minh, đẩy nàng xuống khỏi đài vinh quang, để nàng mãi mãi không thể ngẩng mặt. Và thế là dẫn đến tình cảnh hiện tại – Gì Viễn Khách quyết đấu với Khương Vi Minh.
Nghĩ đến đây, Gì Nhuyện giật mình: chẳng lẽ nàng đã xuyên vào sách? Và lại còn xuyên vào đúng lúc đang truy sát Khương Vi Minh?
Quả thật là một tình huống huyền diệu không thể giải thích, như thể một câu chuyện viễn tưởng bước vào thực tại.