Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Ký Chủ Quá Hung Tàn

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì đây là tiệc riêng của các trưởng bối trong gia tộc, nên những người trẻ như Phong Vực Tranh hay người ngoài như Liễu Tuyết không thể tham gia, chỉ có mỗi Phòng Nghiêm gặp chuyện. Cảnh sát điều tra và xác định đầu bếp của Phong gia là kẻ thủ phạm, nhưng ai cũng biết rằng chỉ là kẻ thế tội mà thôi.

Bạch Thụy thông qua lão Hắc nhìn thấy tình trạng thảm hại của Phong Nghiêm trong bệnh viện, liền quay sang Tiêu Trạm với vẻ thích thú, xoa xoa ngón tay.

“Đúng là bất ngờ, không ngờ em ngủ mấy ngày mà hắn đã chuẩn bị tàn nhẫn thế. Phong Nghiêm cũng thật tàn nhẫn với bản thân mình, ngay cả thuốc độc cũng dám uống, giờ đây mất nửa cái mạng rồi.”

Tiêu Trạm một tay chỉnh sửa tài liệu, tay kia ôm chặt eo Bạch Thụy, thi thoảng quay đầu hôn người bên cạnh, cười nói:

“Có thể thực sự nắm quyền gia chủ, kiểm soát toàn bộ Phong gia trong tay, mất nửa mạng cũng là một món hời đối với hắn.”

Bạch Thụy gật đầu.

“Cho hắn vui mấy ngày đi, chỉ không biết khi hắn ra viện và phát hiện Phong gia chỉ còn là một cái vỏ rỗng thì sẽ có cảm giác thế nào.”

Tiêu Trạm bỏ tài liệu xuống, quay người ôm chặt lấy Bạch Thụy, nuốt nước bọt nói:

“Tiểu Nhiên, tôi đã làm theo lời em nói. Hiện tại Phong gia đã là của em, vậy có phần thưởng gì cho tôi không?”

Bạch Thụy vòng tay quanh cổ Tiêu Trạm, nâng người dán chặt vào hắn, rồi trao cho Tiêu Trạm một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Tiêu Trạm lập tức phấn khởi, mạnh mẽ xé rách quần áo người yêu, bắt đầu tận hưởng phần thưởng của mình.

Để Tiêu Trạm yên lòng, Bạch Thụy không ngại thỉnh thoảng mượn sức mạnh của hắn. Mặc dù cậu luôn thích tự mình ra tay để tận hưởng cảm giác trả thù, nhưng yêu nhau rồi thì không nên quá phân biệt, vì sẽ làm đối phương tổn thương.

Bạch Thụy vừa mỉm cười phối hợp với người yêu, vừa nghĩ trong lòng rằng, để người có tính chiếm hữu mạnh như Tiêu Trạm yên tâm, thỉnh thoảng bán chút sắc cũng là một cách.

Phong Nghiêm thực hiện kế hoạch của mình với sự biết rõ của Liễu Tuyết và Phong Vực Tranh, hiện tại hoàn toàn kiểm soát Phong gia. Liễu Tuyết cảm thấy Phong Vực Tranh chắc chắn sẽ là người thừa kế, nên rất tự mãn.

Còn nữ chính cũng thật khéo léo, không biết cô ta đã nói gì với Phong Vực Tranh mà trong khoảng thời gian này cô ta ngang nhiên xuất hiện trong Phong gia, thậm chí còn trở nên rất thân thiết với Liễu Tuyết. Liễu Tuyết nhiều lần nói rằng muốn nhận Tưởng Bội Bội làm con gái nuôi.

Nhưng Tưởng Bội Bội vẫn chưa từ bỏ Tiêu Trạm, chỉ là cô ta biết rằng Tiêu Trạm không phải là người dễ đối phó. Dù rất muốn để Phong gia biết về mối quan hệ giữa Bạch Thụy Nhiên và Tiêu Trạm, nhưng cô ta không thể là người nói ra điều đó.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Liễu Tuyết, Tưởng Bội Bội nở một nụ cười gian xảo. Đây chính là con cờ mà cô ta cần, không phải sao?

Khi Phong Nghiêm xuất viện,

Lão ta nói rằng cả gia đình cần ăn mừng, vì thế Bạch Thụy cũng phải trở về Phong gia. Vì lợi ích với Tiêu gia, Phong gia cũng mời Tiêu Trạm.

Ban đầu, Tiêu Trạm không định tham gia bữa tiệc này. Nhưng Bạch Thụy nhất định phải về, dựa trên nguyên tắc không rời xa người yêu, Tiêu Trạm cũng đành đồng ý.

Trong bữa tiệc gia đình, Bạch Thụy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tưởng Bội Bội. Dù Phong Vực Tranh đối xử với cô ta không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không phản đối. Nhìn thấy ánh mắt thường xuyên hướng về Tiêu Trạm của Tưởng Bội Bội, Bạch Thụy biết cô ta chưa từ bỏ ý định.

Nhìn người phụ nữ với đôi mắt đầy tham lam và tính toán ấy, trong lòng Bạch Thụy cười lạnh.

Trong bữa tiệc, Liễu Tuyết và Phong Nghiêm kẻ tung người hứng, tỏ ra rất quan tâm đến Bạch Thụy, cố gắng xây dựng hình ảnh một gia đình hòa thuận, vui vẻ.

Bạch Thụy cùng Tiêu Trạm an tĩnh nhìn con người này biểu diễn, hai người đã quá thân thiết với nhau, Tiêu Trạm theo thói quen tính gắp thức ăn giúp cho Bạch Thụy. Liễu Tuyết nhìn không khí tự nhiên trời sinh giữa hai người, trong lòng có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được đó là gì.

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Trạm khinh thường việc lá mặt lá trái với Phong Nghiêm, liền đề nghị muốn ra sau viện đi dạo một chút. Phong Nghiêm rất muốn đi cùng, nhưng bị Tiêu Trạm từ chối, hắn chỉ dẫn theo Bạch Thụy cùng nhau rời đi.

Hai người đi vào sau viện thì không có người khác, lập tức cảm thấy thả lỏng hơn. Bạch Thụy lười biếng vươn vai, Tiêu Trạm từ phía sau ôm lấy Bạch Thụy, hôn nhẹ lên cổ thanh niên, trầm giọng nói.

“Nhàm chán quá, chúng ta về thôi.”

Bạch Thụy xoay người lại vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Trạm, cười lắc đầu.

“Em vẫn muốn xem bọn họ diễn trò gì. Anh không thấy nhìn họ nhảy nhót như mấy chú hề rất thú vị sao?”

Tiêu Trạm bất đắc dĩ hôn lên chóp mũi Bạch Thụy, rồi lại hôn lên đôi môi ẩm mượt xinh đẹp. Trong lòng hắn cảm thấy chỉ cần Tiểu Nhiên vui vẻ, thế nào cũng được. Không gian vắng lặng, hai người đang triền miên ôm hôn, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai.
« Chương TrướcChương Tiếp »