Dường như Trì Nguyệt Thu đã để ý đến tình hình của người phía sau nên dừng bước đứng lại.
Đợi đến khi nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, hắn mới xoay người bắt đầu đi tiếp.
Lúc này, tay áo hắn lại bị kéo lại.
Sức mạnh của nàng giống như giọng nói của nàng, rất dịu dàng, giống móng vuốt của mèo con, vừa bông bông xù xù, vừa có chút ngứa ngáy.
“Ta… ta có chút không thể theo kịp, ngươi chậm chút được không?”
Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn về phía hắn, tạo cho người ta một cảm giác nàng đang hết sức chăm chú nhìn mình.
Trì Nguyệt Thu nhìn nàng, không nói được cũng không nói không.
Hứa Đường không nhìn thấy nên nàng không biết, nhưng các đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này lại suýt bị hù chết.
Mặc dù dáng vẻ Kiếm Tôn như băng như ngọc, là dáng vẻ lạnh lùng và tao nhã của thượng tiên.
Nhưng tính cách hắn lại cực kỳ thờ ơ, không thích người khác đυ.ng vào và những người tính tình yếu đuối, chân yếu tay mềm.
Bởi vì đạo tâm của hắn cực kỳ vững chắc, cho nên vô cùng ghét những người đạo tâm không vững và thiếu quyết đoán, nếu gặp phải loại người này có thể hắn sẽ lướt qua luôn cứ như đối phương là không khí.
Mà mấy điều này… nữ nhân này hầu như có tất cả.
Nành sinh ra vốn yếu đuối, vai không thể vác, tay không thể mang, cũng thiếu quyết đoán, vả lại nàng cũng là người phàm, và quan trọng nhất là…
Nàng kéo nhẹ tay áo của Kiếm Tôn.
Hứa Đường hồn nhiên không biết mình đã biến thành tâm điểm chú ý, thấy đối phương không trả lời, nàng lại nói tiếp:
“Ta có thể nắm tay áo của ngươi không? Như vậy sẽ dễ đi đường hơn một chút.”
Mặc dù nàng có thể dựa vào khứu giác và thính giác để nhận biết vị trí đối phương, nhưng phải đối mặt với bóng tối, vẫn có cảm giác hoảng sợ không tên.
Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại, nàng nói xong thì siết chặt lấy tay áo.
Như là sợ bị vứt bỏ.
Trì Thu Nguyệt im lặng, nhìn ngón tay nàng một lát rồi ngước mắt đi về phía trước.
Không nói, nghĩa là ngầm đồng ý.
Hứa Đường đã hiểu, cho nên nàng khẽ cong khoé môi nói: “Cảm ơn.”
Trì Thu Nguyệt không đáp, bước chân lại chậm hơn trước rất nhiều.
Cảnh tượng này khiến các đệ tử đang xem sốc đến suýt rớt cả hàm.
Đồng thời, địa vị của Hứa Đường trong mắt bọn họ nhanh chóng tăng lên.
Nữ nhân vừa mới tới này thậm chí còn chưa ở với Kiếm Tôn đủ một ngày đã khiến hắn bỏ đi thói quen của mình.
Thật là một người kỳ lạ!
Bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa tò mò muốn tìm hiểu thân phận của nữ nhân trẻ tuổi, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt Trì Thu Nguyệt liền hướng về phía bọn họ.
Cái liếc mắt kia thật sự là lạnh như dao đến tận xương.
Còn lạnh thấu tim hơn so với ngày tuyết rơi hôm hay.
Họ sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, nghiêm túc bắt đầu luyện công.
Hứa Đường không biết ở đó xảy ra chuyện gì, mà nếu có biết thì nàng cũng sẽ giả vờ như không biết.
Nàng cẩn thận nắm lấy vạt áo trong tay, ngửi mùi thơm như tuyết lạnh thấu xương, xúc động nói:
“Ta còn nhớ rõ lần đầu gặp, ngươi chỉ là một đứa trẻ đứng đến hông ta.”
“Thời gian trôi qua thật nhanh nha…”
Tiếng thì thầm của nàng lọt vào tai Trì Nguyệt Thu giữa trời tuyết rơi.
Ánh mắt hắn chuyển động nhìn sang nàng, thấy tuyết rơi đọng thành một tầng trắng trắng nhung nhung trên đỉnh đầu đen nhánh của nàng.
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, vậy mà lại có cảm giác muốn phủi bớt nó đi.
[Ting, giá trị chán ghét +5, hiện tại, giá trị chán ghét của nam chính là 5]
Vẻ mặt Trì Thu Nguyệt lạnh lùng, đảo mắt đi không liếc nhìn nàng nữa, vẻ mặt mới vừa thoải mái đôi chút lại trở nên lạnh lùng.
Tuy không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng Hứa Đường rất ngạc nhiên khi biết được giá trị chán ghét ban đầu của hắn là 0.
[Một số nam chính không có cơ sở để chán ghét, trong tình huống này, ký chủ được yêu cầu phải tự tăng giá trị chán ghét từ đầu.]
Nếu nói theo cách này thì Hứa Đường cần phải nghiên cứu kỹ một chút xem hắn chán ghét điều gì.
Nàng nhớ không nhầm thì lúc nãy hắn nhìn nàng thì độ chán ghét liền tăng.
Hứa Đường đang suy nghĩ, không ngờ Trì Nguyệt Thu đang đi phía trước đã dừng bước.
Cho nên không hề bất ngờ là nàng đã đυ.ng vào người đối phương.
Dù vậy, căn cơ của đối phương lại vững vàng như trụ cột, thành ra nàng mới là người bị đυ.ng cho loạng choạng lui về sau mấy bước.
Nàng che cái trán bị đυ.ng đau còn không quên xin lỗi đối phương: “Là do ta không nhìn rõ đường, ta cũng hơi mất tập trung, xin lỗi.”
Nàng vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
[Ting, giá trị chán ghét +5, hiện tại, giá trị chán ghét của nam chính là 10]
Trì Nguyệt Thu nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, nói với nữ nhân đứng ở sau quầy đang đánh giá qua lại giữa hắn và Hứa Đường: “Làm cho nàng ấy vài bộ quần áo.”
Giản Vinh đáp lại, thu hồi ánh mắt tò mò, đến bên cạnh Hứa Đường lấy thước dây đo số đo 3 vòng cho cô.
Thước dây quấn quanh eo một vòng, thấy con số trên dây, nàng hô nhẹ một tiếng.
Nàng ghi nhớ con số, dùng tay đo vòng ngực một chút, nàng lại nha ~ một tiếng.
Giọng điệu vô cùng phù phiếm.
Hứa Đường bị hành động của người phụ nữ này làm cho bối rối đỏ bừng mặt, nàng ngước mắt lên, cố gắng tìm kiếm phương hướng của Trì Nguyệt Thu, nhưng vì đối phương không phát ra âm thanh nên không tìm được.
Nếu đôi mắt nàng còn tốt, chỉ e là mắt cũng sẽ ngấn nước vì xấu hổ.
Dù sao thì trước kia nàng cũng thích khóc như vậy.
Thường xuyên chỉ vì một ít việc nhỏ mà có thể khóc sưng mắt.
Trì Nguyệt Thu nhắm mắt lại, sau đó thờ ơ nói: “Nhanh lên.”
Gia Vinh vốn còn đang cảm thán tỉ lệ quá tốt rồi, nghe thấy Kiếm Tôn thúc giục, vội vàng thu hồi cánh tay còn đang ăn đậu hủ chưa đã thèm, nói: “Được, được, đo xong rồi, ngay mai quay lại đây lấy quần áo là được.”
Hứa Đường vừa mở miệng định nói thì nghe Trì Nguyệt Thu lên tiếng: “Nàng ấy không nhìn thấy, đưa quần áo đến cho nàng ấy đi.”
Giản Vinh khẽ hô: “A?”, rồi nhìn sang Hứa Đường, trong mắt nàng liền chứa sự ân hận: “Xin lỗi, ta không biết ngươi không nhìn thấy. Ngươi ở đâu vậy, quần áo làm xong ta sẽ cho người gửi qua.”
Hứa Đường quay đầu nhìn về phía Trì Nguyệt Thu, tuy đôi mắt nàng bị dải lụa trắng che khuất nhưng ý tứ trong đấy không cần nói cũng biết.
Giản Vinh theo động tác của nàng nhìn về phía còn lại của Trì Nguyệt Thu thì nghe hắn nói:
“Đưa đến Tuyết uyển.”
Tuyết uyển?
Nơi đó chẳng phải là nơi ở của Kiếm Tôn sao?