Chương 1: Vai ác kiêu căng, ngạo mạn (1)

[Tích tích tích, đã dịch chuyển thành công đến thế giới.]

Sau một cơn choáng váng quen thuộc, Hứa Đường mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng sang trọng và xa lạ, tuy nhiên, với cô mà nói thì có bắt đầu ở đâu cũng chẳng có gì khác, lần này cũng không ngoại lệ, nếu buộc phải tìm ra điểm khác biệt đó chỉ có thể là ngay từ giai đoạn đầu của nhiệm vụ cô đã muốn làm nhiều việc ác rồi!

Trước đây, cô là nữ phụ của nam chính trong truyện ngôn tình, ban đầu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng cô có một cái tật, mỗi lần phải quan hệ thân mật với nam chính theo nội dung cốt truyện cô đều không làm được, vấn đề này kéo dài không chỉ khiến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thấp đến đáng thương mà còn khiến cô nảy sinh tâm lý chán ghét đối với nhân vật nam chính.

Phải biết rằng, cô vốn không thích tiếp xúc với đàn ông, làm nữ phụ của nam chính ngôn tình lâu như vậy, mỗi ngày đều tự ép buộc bản thân có quan hệ thân mật với nam chính theo cốt truyện, lúc đầu chỉ là lẫn chán ghét, nhưng theo thời gian, nó đã phát triển thành chứng bệnh chán ghét đàn ông.

Đối với nam phụ bình thường còn tương đối tốt một chút, sự chán ghét này chủ yếu là nhắm vào nam chính, vừa nghĩ tới bản thân sẽ có cảnh diễn quan hệ thân mật với nam chính, toàn thân cô đều nổi da gà, khó chịu khắp người, ước gì có thể cho nam chính ăn mười cú đấm, nhưng loại chuyện này chắc chắc không cần phải nghĩ, căn bản không thể nào làm.

Cho nên khi bị đổi đến bộ phận nữ phụ phản diện này, thái độ của cô khá thoải mái, tay thậm chí còn có chút ngứa ngáy.

[Tải xong nội dung cốt truyện.]

Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa, Hứa Đường nhận được nội dung cốt truyện của mình.

Cô là người tình của gia chủ nhà họ Trì, là một Omega dùng sắc đẹp để đạt được mục đích.

Gia chủ nhà họ Trì là Alpha thuần chủng, cũng là một doanh nhân giàu nứt đố đổ vách, lúc đi lính thời trẻ đã được phong thưởng không ít danh hiệu, là nhà tư bản hoạt dộng ở cả hai giới hắc bạch.

Trên danh nghĩa, nhà họ Trì có hai đứa con, con trai trưởng là Trì Nguyên, là Alpha do người vợ đầu tiên sinh ra, con trai thứ hai là Trì Thanh Ca, là Omega do người vợ thứ hai sinh ra.

Bởi vì những người vợ trước sau khi sinh xong không bao lâu liền qua đời, thế nên, trong giới thương lưu, gia chủ nhà họ Trì có tiếng là doanh nhân khắc vợ, nhưng luôn luôn có những kẻ không sợ chết.

Dù sao, giới thượng lưu giàu có cũng không có lý do gì phải gả con gái cho một doanh nhân khắc vợ, nhưng với tầng lớp dân đen thì khác, không ai sẽ từ chối cơ hội giúp cho nửa đời sau không cần lo cơm ăn áo mặc lại dễ như trở bàn tay, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống.

Theo diễn biến cốt truyện, cô chỉ có thể làm người tình của gia chủ nhà họ Trì trong một năm. Khi còn chưa trở thành người vợ chính thức, vì cô quá kiêu ngạo, xem Trì Thanh Ca như một Omega yếu đuối, thường xuyên bắt nạt hắn nên sau đó đã bị Trì Thanh Ca đã không thể nhịn được nữa gϊếŧ ngược lại.

Đúng vậy, nam chính của thế giới này chính là Trì Thanh Ca, hắn nhìn thì có vẻ là Omega nhưng thực ra lại là một Alpha rất giỏi nhẫn nhục!

Hắn đã chịu đựng nhiều năm chỉ vì một ngày kia nắm lấy quyền lực và bước lêи đỉиɦ cao, từ đó báo thù cho sự tủi nhục mà hắn phải chịu đựng trong nhiều năm.

Mà nhiệm vụ của cô, là phải liên tục gây ra đủ loại chuyện để cản trở Trì Thanh Ca, chờ đến nội dung mấu chốt của cốt truyện thì cướp đi thuốc ức chế của hắn, cuối cùng bị hắn bạo động lỡ tay đánh chết trong cơn giận dữ là xem như hoàn thành nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ đơn giản lắm phải không? Chỉ cần liên tục khıêυ khí©h nam chính cho đến khi cô chết là được, không cần phải làm gì khác.]

"Cũng không cần tiếp xúc thân thể với nam chính sao?" Hứa Đường hỏi vấn đề bản thân quan tâm nhất, dù cô biết nhân vật nữ phụ này chỉ là một cái bia đỡ đạn chết sớm, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn xác định lại.

[Không cần, cảnh diễn cần ký chủ tiếp xúc thân thể với nam chính rất ít, thường chỉ có trước khi đăng xuất.]

Nghe được hệ thống nói như thế Hứa Đường liền an tâm.

Phải biết là trước đây, khi cô còn là nữ phụ ngôn tình, cảnh của cô và nam chính khá nhiều, không hoàn thành sẽ bị trừ tiền, đẫn đến việc cô cảm thấy rất mâu thuẫn khi tiếp xúc thân mật với nam chính.

[Chúng tôi sẽ kiểm tra dựa vào độ hảo cảm của nam chính, chỉ cần chỉ số này duy trì dưới - 50 là có thể bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.]

Dường như sợ Hứa Đường cảm thấy nhiệm vụ này khó, hệ thống không ngừng nhấn mạnh sự đơn giản của nhiệm vụ.

Hắn là do bộ phận này không có ai thèm vào nên nó vừa hèn mọn vừa ân cần, Hứa Đường nghe vậy liền hỏi:

"Bây giờ, độ chán ghét là bao nhiêu?"

[Ting, giá trị chán ghét hiện tại của nam chính là 35.]

Nhiêu đó à, vậy xem ra cô chỉ cần tuỳ tiện làm ra vài việc khiến hắn chán ghét hơn là có thể hoàn thành nhiệm vụ và đăng xuất rồi.

Hứa Đường đọc kịch bản nhân vật của mình, sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó đứng dậy rời giường đi tới trước gương, cô muốn xem thử mình trông như thế nào.

Người phụ nữ trong gương cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp bức người tựa như đoá hồng đầy gai, bộ váy lộng lẫy và trang sức trên người làm loá hết cà mắt cô.

Cô hơi cong môi nở một nụ cười.

Khóe môi của người con gái trong gương hơi nhếch lên, đuôi mắt được kẻ hơi dài, bộc lộ một thứ cảm xúc miệt thị, khinh thường.

Không hổ là người có thể trèo cao, trong sắc đẹp có lẫn sự giễu cợt, trào phúng.

Dù vậy, cô cũng rất hài lòng với vẻ ngoài này, nhưng Hứa Đường còn muốn xác nhận một việc.

"Nếu nam chính bị thương thì có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi không?"

[Miễn không tạo thành uy hϊếp đối với tính mạng của nam chính thì sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, ký chủ hỏi việc này để làm gì?]

Âm thanh cứng nhắc của hệ thống lộ ra vẻ ngây thơ, đơn thuần, Hứa Đường mỉm cười, không nói cho nó biết đáp án.

Khi cô còn đang nghĩ ngợi, cánh cửa bị đá một cái mở ra, âm thanh lớn đến mức cả khung cửa cũng rung lên.

Cô từ trong gương nhìn qua liền thấy một gương mặt tràn đầy tức giận, theo sau đối phương là mùi hương tin tức tố vô cùng khoa trương.

"Cô không phải đã nói là sẽ khiến nó không có cách nào tham gia bữa tiệc à? Hôm nay, nó không chỉ tham gia mà còn được thiếu tướng tán thưởng!"

Người vừa đến trông rất tức giận, cả khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng và cứng rắn.

Hứa Đường nhìn anh ta từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói: "Sao lại khẩn trương như vậy? Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi."

Trì Nguyên nghe vậy cười khẩy, tiến đến gần Hứa Đường, đưa tay nắm cằm cô nói: “Tốt nhất là cô nên tìm cách đi, nếu không cả đời này cô cũng đừng mơ ngồi lên vị trí phu nhân của nhà họ Trì."