Chương 26

“…… Tôi quên mất.” Ôn Du lúc này mới phát hiện mình bị dính mưa. Cô cười tươi hơn lúc nãy. Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, cô hướng anh quơ quơ chiếc dù: “Tôi dính mưa một chút cũng không sao. Cậu mau cầm lấy rồi về phòng ngủ đi. Đừng để bị mưa xối ướt người.”

Chỉ là một câu nói đơn giản. Hứa Sí nhìn thân ảnh cô bị nước mưa làm ướt mà trở nên mềm mại. Mái tóc đen nhánh xõa nhẹ trên bờ vai. Mặt anh tự nhiên lại đỏ lên.

Hạ Tiểu Hàn tự thôi miên chính mình rằng bản thân là một cây nấm lù đù dưới bóng cây âm u. Thần không biết quỷ không hay, cô nàng tiến tới bên cạnh Ôn Du, lần thứ hai đem Ôn Du ấn vào trong dù, đồng thời rất tự giác dời ánh mắt sang phía khác mà không nhìn bọn họ.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Anh nhận lấy chiếc dù từ trong tay Ôn Du. Mãi cho đến khi xoay người, anh mới vô thức cong cong khóe miệng.

Đêm mưa rét lạnh tràn ngập bọt nước trắng xóa, tí tách tí tách rơi. Ở nơi không người lạnh vắng cùng hương kẹo cao su vị bạc hà trong miệng, Hứa Sí một mình men theo con đường núi trong trường học, tâm tình lại giống như một chú chim nhỏ nhảy nhót không thôi.

*

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh. Trong buổi chạy sớm, khi đã chạy ngang qua mười lớp, Ôn Du vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hứa Sí đâu.

Nếu là ngày bình thường, anh sẽ chạy dẫn đầu hàng ngũ. Mỗi khi thấy Ôn Du, anh sẽ cắt hàng, chạy hướng về phía cô chào hỏi, hoặc không nói một lời mà xuất hiện bên cạnh cô, làm một cái đuôi chạy theo cô một đường trước mặt học sinh toàn trường.

Đây cũng là chuyện lạ. Ôn Du nhìn qua một lần liền phát hiện Sầm Dương đang làm trò hề ở hàng cuối cùng. Lúc này cậu ta đang bắt chước động tác chạy của con vượn, khom người ra vẻ như thắt lưng bị gãy ngang, hai tay buông thõng xuống mà lắc lư như cành cây phiêu theo gió, làm mấy cô nàng đứng nhìn gần đó cười ha ha.

Cô sững sờ trong chốc lát trước cái năng lực bắt chước đáng sợ này, sau đó nhịn cười mở miệng: “Sầm Dương, sao hôm nay không thấy Hứa Sí đâu?”

Hiển nhiên, bất kì chàng trai nào cũng muốn thể hiện vẻ đẹp trai tiêu sái của mình trước mặt những cô gái xinh đẹp. Sầm Dương cũng không ngoại lệ. Vừa nghe thấy giọng nói của Ôn Du phía sau, anh liền vội vàng bật dậy, thu lại dáng vẻ ngu ngốc của mình khi nãy, nghiêm trang đáp: “Anh Sí á? Hôm qua anh ấy gặp mưa nên bị cảm lạnh rồi, bây giờ còn nằm trong phòng y tế đó”.

Ôn Du liền lập tức nhớ lại, đêm qua chắc chắn Hứa Sí đã để phần lớn áo khoác che cho cô. Cho nên lúc cô chạy tới đưa dù cho anh, mới phát hiện cả người anh bị mưa xối đến ướt đẫm, mà mình chẳng qua chỉ dính vài giọt mưa phùn lướt ngang.

Chung quy lại, cô chính là kẻ đầu sỏ khiến anh sinh bệnh đi.

“Cảm ơn cậu nha”. Nói xong lời cảm ơn, cô cũng không rời đi ngay. Ánh mắt đầy ẩn ý liếc Sầm Dương một cái: “Màn trình diễn của cậu rất thú vị”.

Nghĩ lại dáng vẻ mình vặn vẹo vô độ không lâu trước đây, Sầm Dương đột nhiên lại muốn khóc, mặt mũi của cậu chắc cũng vứt đi luôn rồi.

Sau khi thân ảnh Ôn Du biến mất trong tầm mắt, một người bạn học mới nghi hoặc đặt câu hỏi: “Anh Sí không phải đã bảo chúng ta đừng nói cho chị dâu biết chuyện này rồi hay sao?”

“Ngu ngốc! Cái này gọi là nghệ thuật của người yểm trợ, anh ấy không cho cậu nói, thì cậu không nói thật à?” Sầm Dương phun cho cậu ta một câu “Xứng đáng độc thân!”

Trong lúc nói chuyện, Sầm Dương không ngừng đưa mắt nhìn về hướng phòng y tế, thầm nhủ đây gọi là làm việc tốt không để lại tên. Anh Sí, không cần phải cảm ơn nha, em chính là một đội viên khăn quàng đỏ.