Chương 21

Nháy mắt cũng sắp đến tết Nguyên Đán, vì đồng cảm với đám học trò ngày đêm vùi đầu học tập mà giáo viên chủ nhiệm bọn họ quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới Tết đến xuân về.

Ôn Du ngồi nghe chủ nhiệm lớp mình đang thao thao bất tuyệt chuẩn bị cho buổi tiệc tối cực kỳ nhiệt tình và sinh động, trong lòng nhịn không được mà nghĩ, đúng là thế giới tiểu thuyết ngôn tình không thể nào thiếu được mấy hoạt động lớn bé khác nhau nhằm gia tăng sự thú vị cho bộ truyện mà. Với trên đời nào lại có quyển truyện nam nữ chính ngoài học tập thì chỉ có học tập chứ, bởi vì như vậy rất là nhạt nhẽo, còn không bằng đi xem sách giáo khoa quách cho rồi. Mà cả trong sách giáo khoa môn Tiếng Anh, đến Lý Lôi và Hàn Mai Mai còn biết thông qua các hoạt động ngoại khóa mà tăng cường mối quan hệ tình cảm của bọn họ.

Vì nguyên nhân đó mà từ trong nguyên tác, cả nam nữ chính đều tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa ở trường, bởi vì chúng chính là chất xúc tác cực kỳ hữu hiệu cho tình cảm giữa bọn họ. Ôn Du đối với chuyện này cũng không cảm thấy có gì khó chịu, dù sao cô cũng không muốn trở thành một con mọt sách chết dí ở nơi không ai biết, không biết yêu đương hay chỉ chuyên tâm làm một vai phản diện nhỏ nhoi. Cô rất muốn được thoải mái vui đùa cùng mọi người.

Vào hôm tiệc tối trước ngày Tết Nguyên Đán, mỗi lớp đều phải tự chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, rồi bắt đầu tham gia diễn tập để nhà trường có thể chọn ra một vài tiết mục đặc sắc, nhằm trình diễn trong buổi tiệc ấy, đồng thời cũng chọn ra ba giải xuất sắc nhất để trao thưởng. Mà những tiết mục ấy đều phải thuộc chủ đề về học sinh trường học mới được.

Chủ nhiệm lớp quyết định dành nguyên một buổi tự học tối để cùng các bạn trong lớp thảo luận. Vì ngày thường chỉ toàn biết học với học, nay nhờ hoạt động này mà cả lớp như bị kí©h thí©ɧ phát nổ, bàn luận sôi nổi không ngớt.

“Hay là hát tốp ca đi?”

“Chán chết! Vả lại nguyên cái hội trường lớn như thế, căn bản là sẽ có rất nhiều người không nghe thấy được đâu.”

“Không thì diễn xiếc đi, chắc chắn sẽ làm cả trường bùng nổ! Cậu không bỏ phiếu thì thôi tôi cũng không bỏ, nhưng mà hy vọng mọi người suy xét đến phương án này đi.”

“Tuổi tôi còn trẻ, vẫn là chưa muốn chết ngay đâu nhá! Quý trọng tính mạng mình chút không phải là tốt hơn à!”

“Vậy cả lớp mình tập múa điệu nhảy cầu Thần Tài đi! Không chỉ đơn giản mà còn là nghệ thuật dân gian nữa đó.”

“… Câm miệng.”

…Mấy ý tưởng này hình như càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ quái hơn thì phải, Ôn Du nhìn bạn học đưa ra ý tưởng múa Thần Tài, trong lòng tràn ngập vẻ kính nể. Bởi vì bây giờ chỉ để chiến thắng mà không từ thủ đoạn cũng không có mấy người, bọn họ chính là những chiến binh thực thụ.

Tiết mục này thực sự quan trọng, nếu như làm quá nghiêm túc cứng nhắc thì khả năng cao là học sinh phía dưới cảm thấy không thú vị, thậm chí có thể sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ bàn luận này nọ. Tuy nhiên, nếu làm không hợp lý thì lại khiến giáo viên chấm điểm không thích, cũng không khác gì tặng luôn giải nhất cho lớp khác. Thế nên vấn đề nan giải trước mắt là làm sao có thể hài hòa cả hai phương diện này lại.

“Thưa thầy, vậy nhạc kịch thì sao ạ?” Người vừa phát ngôn chính là ban cán sự văn nghệ Lư Vi Vi. Cô ta cực kỳ tự tin mà nâng gọng kính tiếp tục nói: “Nhạc kịch vừa có cốt truyện phong phú vừa lại có giá trị nghệ thuật, em tin chắc mọi người ai cũng sẽ thích.”

“Nhạc kịch?” Chủ nhiệm lớp nhướng mày, trong ấn tượng của ông về hai chữ này so với thực lực của một đám học sinh cấp ba quả thực là cách nhau khá xa, một chút dính dáng cũng không có nữa là. Nhưng ý tưởng của Lư Vi Vi đúng là không thể chê vào đâu được, ông suy nghĩ lại về tính khả thi của vấn đề, suy tư một lúc rồi lát sau lại hỏi: “Em có ý tưởng gì sao?”

“Em cảm thấy vở kịch ‘Bóng ma trong nhà hát’ thực sự không tồi đâu ạ. Thứ nhất nó là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng toàn thế giới, tất cả các bạn hẳn ai cũng biết đến nó, vậy nên đến lúc trình diễn cũng không khiến mọi người cảm thấy quá lạ lẫm. Không những thế, nó còn là tác phẩm có số lượng nhân vật khá đông, vì có bối cảnh âm nhạc nên nhất định phải chọn thật kỹ người phù hợp với nó. Vì thế, tất cả mọi người đều có thể góp sức hoàn thành bài dự thi của lớp rồi.”

Ôn Du căn bản không cảm thấy quá hứng thú với chuyện lựa chọn tiết mục này kia, nhưng khoảnh khắc nghe cái tên ‘Bóng ma trong nhà hát’ thì liền rời tầm mắt đang nhìn cuốn sách đề cương vật lý sang nơi khác. Ngón tay cô do siết chặt nắm bút có hơi quá nên làm cho phần da có chút trắng.

Đây chính là một câu chuyện tình yêu cực kỳ bi thương. Nam chính Phantom là một nhà thiên tài âm nhạc uyên thâm, nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí nên từ nhỏ đã luôn đeo mặt nạ và sống một mình ở dưới tầng hầm của nhà kịch hát opera; còn về nữ chính Christine, nhân vật bị mất cha từ nhỏ, là một diễn viên múa ba lê trong nhà hát. Mỗi khi đêm xuống, Phantom luôn cải trang thành thiên sứ âm nhạc, cách một bức tường cùng cô ấy trò chuyện, dạy cho cô ấy kỹ năng ca hát. Mà Christine nhờ sự dạy dỗ của cậu thông qua giọng hát tuyệt vời của mình, qua một đêm liền nổi tiếng.

Thế nhưng Phantom có tính khí khá quái gở, lại còn cực kỳ u ám và bạo lực. Vì để đảm bảo cho con đường sự nghiệp của Christine thuận buồm xuôi gió hơn, hắn ta không ngại lập ra biết bao cái bẫy gϊếŧ hại các đối thủ cạnh tranh của cô, phạm phải tội ác tày trời. Tuy vậy, người tính không bằng trời tính, hắn ta không ngờ tới người mình yêu thương bấy lâu, trong lòng sớm đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của cô chính là tử tước Raul. Hơn thế, bọn họ đã sớm ở bên nhau.

Câu chuyện kết thúc khiến bao người thổn thức. Phantom lấy sinh mạng của Raul ra đe dọa, yêu cầu Christine đồng ý kết hôn với hắn. Vì để bảo vệ người mình yêu, nữ chính điên cuồng hôn Phantom, cũng nhờ nụ hôn này, hắn mới nhận ra trong lòng cô, hắn thấp hèn đến mức nào.

Căn bản cốt truyện từ đầu đến cuối đều là tình yêu đơn phương cố chấp không buông từ một phía, hoàn toàn không phải là một câu chuyện tình hai chiều.

Cuối cùng vì quá tuyệt vọng, Phantom bỏ lại đôi tình nhân đang ôm chầm lấy nhau kia, hắn chạy vào nơi tối tăm của tầng hầm để trốn khỏi đám người dân cùng cảnh sát đang tiến vào. Câu chuyện cứ như vậy kết thúc, dư âm của nó khiến bao người thổn thức khôn nguôi.

…Lúc còn sống ở thế giới kia, trong lễ tổng kết năm lớp 8, Ôn Du đã từng cùng các bạn học của mình diễn lại một trong những phân đoạn kinh điển của vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới này.

Học sinh bình thường muốn diễn vở “Bóng ma trong nhà hát” là cực kỳ khó. Nhớ khi đó, cô đảm nhận vai nữ chính Christine. Vì mục đích hoàn thành tốt vai diễn này, cô đã phải cùng các bạn diễn khác luyện hát liên tục suốt hơn một tháng. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, tiết mục hôm ấy đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc còn được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Nếu diễn tốt tiết mục này, nhất định sẽ khiến cả trường một phen kinh hồn bạt vía. Nhưng với điều kiện là bối cảnh, âm nhạc và kỹ thuật diễn đều phải thuộc loại cứng cựa, nếu không xác suất mắc lỗi sẽ cực kỳ cao.

“Không tệ.” Chủ nhiệm lớp vừa suy nghĩ vừa vuốt cằm, cúi đầu liếc nhìn cô một cái: “Đây quả là một ý kiến rất tốt. Nhưng mà nhạc kịch thật sự rất khó nhai, chỉ lo là không tìm thấy diễn viên thích hợp đâu…”

“Thưa thầy, phân đoạn này thực ra không cần tất cả mọi người đều phải hát, chủ yếu là độc thoại mà thôi.” Lư Vi Vi vội vã cắt ngang lời nói của thầy chủ nhiệm, thẳng lưng nói: “Còn về phần bạn đóng nhân vật chính, trong lớp chúng ta có không ít bạn nằm trong đội thanh nhạc của trường, vì thế hẳn là sẽ có nền tảng cơ bản tốt. Bọn em đã trao đổi với nhau và mọi người cũng đã đồng ý rồi ạ.”