- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Vai Ác Hệ Ngọt Chỉ Muốn Học Tập
- Chương 10
Vai Ác Hệ Ngọt Chỉ Muốn Học Tập
Chương 10
Hứa Sí đứng rất gần. Bầu không khí lạnh lẽo đông cứng cũng dần lẳng lặng tan chảy vì nhiệt độ ấm áp xung quanh cơ thể thiếu niên, dường như Ôn Du có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ tấm lưng rộng lớn của anh.
Anh quay đầu nhìn cô, dùng nụ cười ung dung không ai so được nói với cô: “Có thể phải thấy máu, nếu như cậu sợ thì có thể che mắt lại.”
Ôn Du phát hiện cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Hứa Sí. Những người cùng lứa hoàn toàn không thể so với anh được, đám du côn kia chưa đánh được một nửa thì đã bị anh đưa tay ra chặn lại hoặc là nghiêng người tránh đi, sau đó dùng một cước khống chế.
Đám du côn bị đánh đến mức hoảng loạn, thảm bại, Hứa Sí rõ ràng rất điêu luyện, luôn đứng phía trước bảo vệ Ôn Du, không để cô bị cuốn vào trận đánh đấm này.
Lúc anh đánh lại, áo khoác mở toang của chàng trai bị gió thổi tung lên, như một con chim đang tung cánh bay vậy.
Âm thanh bị đánh vào da thịt và từng tiếng la hét kêu rên vang vọng cả con hẻm chật chội, Ôn Du có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cứ như bước chân ai đó giậm mạnh xuống hoặc tiếng trống dồn dập vang lên bên tai cô từng nhịp một.
Cô luôn cảm thấy đánh nhau là một trò chơi dành cho những người thô bạo, căn bản không hề có gì đáng để nhắc đến, nhưng không biết vì sao ngay lúc này Hứa Sí lại như một viên nam châm hút chặt lấy ánh nhìn của cô, không cách nào dời đi được.
Trước mặt cô là một chàng thiếu niên kiêu ngạo tùy tiện, mỗi một động tác xoay người lưu loát cùng nắm đấm liền mạch, ngay cả quyền cước cũng đều…
Như một con dã thú hung ác và nham hiểm, trông vô cùng đẹp trai.
Trận đánh kết thúc nhanh đến bất ngờ, tên Tóc Đỏ bị đánh đến mức nước mắt chảy hai hàng, quỳ dưới đất xin tha: “Anh Sí em sai rồi, sau này anh chính là anh ruột, à không, bố ruột của em!”
Hứa Sí đánh mệt rồi, lười biếng dựa vào tường nghỉ ngơi. Anh muốn châm một điếu thuốc theo thói quen nhưng lại nghĩ đến cô gái đang dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng được để nhìn mình thì lẳng lặng rút cánh tay phải vừa đưa vào túi áo ra.
Giọng nói của anh hơi khàn, trầm thấp nặng nề vang lên: “Xin lỗi cậu ấy đi.”
Ôn Du vẫn chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của tên Tóc Đỏ và đám bạn kia nói với cô: “Xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Đều tại tôi nhất thời không quản được cái miệng của mình, em gái à, cô muốn làm chị dâu hay là mẹ của bọn tôi đây?”
“Nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể bỏ mặc tôn nghiêm gọi bố kêu mẹ một cách bừa bãi như thế? Mấy người mau đứng dậy đi.” Ôn Du dạy dỗ bọn nhóc không biết mình thuộc vai vế nào như một thói quen, lúc nhận ra cách xưng hô của mình không đúng lắm thì mặt đỏ bừng lên: “Tôi không phải chị dâu cũng không phải mẹ ai cả, mấy người đừng nói lung tung.”
“Được được được, tổ tông của tôi!”
Ôn Du: …
Rất nhanh đám du côn đã rời đi, không có sự che chắn của họ, Ôn Du vừa nhìn đã thấy bé trai đang ngồi run rẩy một góc vẫn chưa đứng dậy. Trong cậu nhóc rất gầy gò, vết thương trên mặt không ít hơn tên Tóc Đỏ bị đánh lúc nãy, khóe mắt đỏ hoe co rúm bên góc tường. (ủng hộ đọc truyện trên app tyt)
Cô sững người, sau đó lập tức cẩn thận hỏi han: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Đây là câu nói vô dụng mang tính lễ phép nhất, dù gì nhìn thế nào thì cậu ấy trông cũng như sắp chết đến nơi.
“Không sao.” Cậu ấy cảm động nhìn cô một cái, nín khóc lắc đầu, sau đó lại đưa ánh mắt sợ hãi nhìn sang Hứa Sí, giọng nói run rẩy thốt lên nhẹ nhàng: “Cảm ơn cậu.”
Cảm xúc trên mặt Hứa Sí không thay đổi gì, giọng điệu cũng thờ ơ: “Nếu như đám người đó còn đến gây phiền phức cho cậu nữa thì cứ nói tên của tôi ra.”
Cứ qua lại như thế Ôn Du cũng hiểu ra được phần nào sự thật của chuyện này. Cậu bé đã bị đám du côn này ức hϊếp trong vài tuần liền, không chỉ bị giày vò cơ thể bất cứ lúc nào mà ngay cả tiền tiêu vặt cũng bị lấy đi hết. Cậu bé tức giận nhưng lại không dám nói, chỉ có thể im lặng chịu đựng, không ngờ hôm nay lại bị Hứa Sí đi ngang qua gặp được.
Mặc dù Hứa Sí không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng từ trước đến nay rất ghét những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu, có hành vi bắt nạt trong trường học, vì thế mới có cảnh tượng Ôn Du nhìn thấy kia.
Đánh giá trong lòng cô dành cho Hứa Sí lại cao thêm một bậc. Trong nguyên tác, nam chính bị mắc kẹt trong hình tượng “trùm trường hung ác” này chưa bao giờ làm ra được chuyện gì tốt cả, cả ngày trừ đánh nhau hút thuốc ra thì là theo đuổi Hạ Tiểu Hàn cho bằng được, không ngờ anh lại có lúc gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ như thế này.
Suy nghĩ kỹ lại thì cũng có vài phần đáng yêu đấy chứ.
“Ôn Du.”
Bỗng nhiên Hứa Sí gọi cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, hai chữ đơn giản nhưng khi được thiếu niên đọc lên thì vô cùng dịu dàng, khiến cô nghe đến mức ngây người.
Anh thấp giọng cười: “Có mang băng keo cá nhân theo không?”
Lúc này Ôn Du mới phát hiện mặc dù Hứa Sí chiếm được ưu thế trong lúc đánh nhau nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương. Không biết là tên du côn nào đánh không có quy tắc, dùng móng tay cào lên mặt anh.
Cô gật đầu, lấy một miếng băng keo cá nhân từ trong cặp ra đưa cho anh, nhưng Hứa Sí lại không đưa tay ra nhận.
Ôn Du nghi ngờ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt chàng thiếu niên, giọng điệu của anh thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng rất vô tội: “Tớ không thấy được vết thương.”
Vừa dứt câu, mặt cô gái trước mắt đã đỏ bừng lên.
Dường như cô vừa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đã thỏa hiệp né tránh ánh mắt của anh, dùng giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy được nói: “Vậy cậu cúi đầu xuống đi.”
Hứa Sí mím môi không để mình bật cười, nghe lời cúi người xuống. Ôn Du chưa từng đứng gần con trai trạc tuổi mình như thế, thậm chí đầu ngón tay có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng ấm áp của anh, nó như một cơn gió nhẹ lẩn quẩn nơi bàn tay vậy.
Ngón tay của cô nhẹ nhàng đặt lên má Hứa Sí, cách một lớp băng keo cá nhân, như một miếng bông mềm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Vai Ác Hệ Ngọt Chỉ Muốn Học Tập
- Chương 10