Chương 55: Đối đầu

Editor: Lithromantic

Quý Xán nhốt mình trong phòng tự hỏi suốt một ngày một đêm.

Sáng sớm hôm sau, khi sao chổi đã cách xa hệ mặt trời, Quý Xán cuối cùng mới rời khỏi phòng rồi đi xuống tầng để ăn bát mì ăn liền.

Lúc Cố Giang Hành đi ra, Quý Xán đã uống xong ngụm canh cuối cùng.

Vóc người thiếu niên gầy gò ngồi trước bàn, nghe thấy tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên. Chiếc bát lớn che khuất mặt cậu, chỉ để lộ ra một đôi mắt giống như hai quả nho đen.

Tình trạng thân thể Quý Xán nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ có tinh thần, cảm giác như có thêm một loại kiên cường trước nay chưa từng có.

Thấy bộ dáng của cậu, Cố Giang Hành cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, đi tới hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Quý Xán nhíu mày, giọng nói xen lẫn chút oan ức: "Dưa chua muối lâu rồi cộng với thịt bò cà chua rất khó ăn."

"Sao em không gọi cho anh?" Cố Giang Hành cầm lấy cái bát trong tay cậu đặt lên bàn: "Em còn muốn ăn nữa không? Trong tủ lạnh có một suất đặc biệt dành cho em đó."

"Em không ăn nổi nữa." Quý Xán xoa bụng nhỏ của mình, nơi đó vốn thon gọn giờ lại hơi nhô ra một chút.

Cố Giang Hành thuận tay để lên, cười cười: "Thế này chắc phải hai tháng rồi nhỉ?"

Quý Xán trừng mắt lườm hắn: "Đồ ngốc này, chúng ta mới bên nhau có một tháng, làm sao có thể mang thai hai tháng được chứ?"

"Chẳng lẽ là anh sờ nhầm rồi?" Cố Giang Hành xoa bụng cậu, từ từ cúi xuống: "Để anh sờ lại lần nữa, lần này đảm bảo là chính xác nè."

Những nơi bị hắn sờ phảng phất như có một dòng điện chạy qua khiến cho cả người cậu đều tê rần. Quý Xán cứng đờ, đẩy tay hắn ra, mặt cũng hơi đỏ lên nói: "Anh đừng có nghịch, nói chuyện chính trước đi."

Cố Giang Hành cũng không làm gì quá đáng, nhéo nhéo hai cái rồi lưu luyến rút tay về, ngồi xuống sô pha cạnh Quý Xán.

Quý Xán: "Em đã thử viết mọi thứ gần một ngày, phát hiện rằng em chỉ không thể viết được đáp án của đề thi cuối kỳ vừa rồi, nhưng tất cả các loại kiến thức vẫn còn rõ ràng trong đầu em."

Cố Giang Hành: "Ý em là chỉ duy nhất đề thi cuối kỳ là em không làm được à?"

"Không phải vậy", Quý Xác lắc đầu: "Sau khi thi xong em đã làm lại đề thi, đáp áp chính xác 100%."

Cố Giang Hành nhướng mày: "Vậy có nghĩa là thứ sức mạnh đó không lớn như chúng ta nghĩ phải không?"

Quý Xán cũng nghĩ như vậy.

Trước đây cậu nghĩ rằng sức mạnh đó rất lớn và vô cùng bí ẩn, nhưng bây giờ có vẻ như những gì xuất hiện với cậu chỉ là bản vá lởm nhất.

Nó giống như một đứa trẻ đang xây dựng một tác phẩm điêu khắc trên cát, sau đó phát hiện rằng không giống với mình tưởng tượng nên chắp vá để cho qua.

Dưới nhiều bản vá và sửa chữa khác nhau, thế giới ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng sức mạnh đó giống như chẳng quan tâm kết quả thế nào, nó chỉ duy trì cốt truyện ban đầu một cách máy móc.

Quý Xán không khỏi nghĩ rằng nếu ngày càng có nhiều người tự phát hiện được mọi chuyện đang xảy ra, rồi ngày càng có nhiều bản vá lỗi được thực hiện thì thế giới khi đó sẽ trở nên như thế nào?

Sau khi im lặng trong giây lát, Cố Giang Hành đột nhiên nhớ tới, nói: "Ngô Nguyễn nói có chuyện muốn nói cho chúng ta biết, có vẻ như cậu ta cũng đã phát hiện ra mình đang sống trong một quyển sách rồi."

Quý Xán gật đầu: "Anh bảo cậu ta đến đây đi."

Cố Giang Hành nhanh chóng gọi điện thoại. Chỉ vài phút sau, cửa biệt thự mở ra, Ngô Nguyễn mệt mỏi đi vào.

Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng ba người đều không cảm thấy buồn ngủ. Bọn họ ngồi trên sô pha, hào hứng thảo luận chuyện mình đang gặp phải.

Ngô Nguyễn mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng gạo, trong tay cầm một tách trà nóng, vẻ mặt hưng phấn nói: "Có thể chuyện em nói các anh sẽ không tin, nhưng...Em vẫn muốn nói cho các anh biết, có thể bây giờ chúng ta đang sống trong một quyển sách đó."

Quý Xán và Cố Giang Hành nhìn nhau rồi cùng hỏi: "Rồi sao nữa?"

Ngô Nguyễn giật mình, ngạc nhiên nói: "Các anh không thấy ngạc nhiên à?"

Cố Giang Hành: "Nói chuyện gì mới hơn chút đi, chuyện này bọn anh đều biết cả rồi."

Ngô Nguyễn: "......"

Cũng đúng, y có thể biết được chuyện này thì người khác phát hiện ra cũng không phải không thể.

"Ngoài ra, em phát hiện chỉ cần ai đó khác với những gì được thiết lập sẵn trong cốt truyện, sẽ trở thành lỗi rồi được sửa chữa. Mức độ có thể khác nhau, nhưng theo em quan sát được thì cũng không có hậu quả nặng nề cho lắm. Ví dụ như trong ruột Đàm Hoa Trạch có dưa chuột, Chu Duệ Sâm đi đánh nhau lại bị người ta hôn. Ngoại trừ bọn họ ra, trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng đều nói gần đây họ gặp phải tình huống khác thường. Còn có anh...." Ngô Nguyễn nhìn Quý Xán không dám tiếp tục.

Quý Xán tiếp lời: "Kỳ thi cuối cùng của tôi cũng đã sửa lại về hạng chót."

Ngô Nguyễn mở miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Anh biết rồi à?"

Quý Xán bình tĩnh nói: "Anh còn biết em mới là nhân vật chính trong quyển sách này, còn anh và Cố Giang Hành đều là vai phụ xoay quanh em. Anh là tình địch của em, còn Cố Giang Hành là chó liếm của em."

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ngô Nguyễn trở nên cực kỳ đặc sắc, giống như bị bảng màu đổ lên vậy.

"Em...Em cũng không biết. Đó không phải là điều em muốn." Ngô Nguyễn đỏ mặt, ấp úng nói: "Em cũng không biết vì sao lại như vậy, em chỉ..."

"Còn gì nữa không?" Cố Giang Hành cắt đứt sự tự trách của y.

"Em có một phỏng đoán, mà không biết có phải chính xác không nữa. "Ngô Nguyễn cau mày, như đang nghĩ lại chuyện gì đó: "Từ khi sao chổi bay qua, em luôn cảm thấy mình đang mơ, giống như trong trò chơi hay phim ảnh, chẳng hạn như "Pirates of X Space" ấy, khi tỉnh dậy thì đã là một thế giới khác rồi."

Quý Xán nhướng mày: "Ý em là quyển sách này chính là giấc mơ của em?"

Ngô Nguyễn thấp thỏm nhìn cậu rồi gật đầu.

Quý Xán suy nghĩ một lúc nhanh chóng bác bỏ suy đoán này: "Không thể nào, hầu hết những giấc mơ đều bị dồn nén và biến dạng, thiếu trật tự và logic, em không thể tạo ra được một thế giới thực và rộng lớn như vậy được."

Ngô Nguyễn: "..."

Điều này đơn giản là nói y không thể làm được điều đó chứ gì.

Tuy rằng như thế nhưng y cũng không có cách nào phản bác lại được. Hơn nữa, đúng là những gì y có chỉ là một cảm giác đặc biệt và mơ hồ thôi.

Ngô Nguyễn lập tức trở nên bối rối: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Mấu chốt là biên giới và quy tắc", Cố Giang Hành hỏi y: "Hôm qua anh bảo em ra khỏi thành phố, em có ra ngoài được không?"

"Không ra được." Ngô Nguyễn lắc đầu, vẫn cảm thấy khó hiểu: "Nhưng vì sao em thấy người khác đều đi ra ngoài được mà? "

"Có hai khả năng. Một là mọi người đều là dữ liệu, nên đương nhiên không thể tự kiểm soát hành vi và suy nghĩ của mình được." Quý Xán nói một cách chậm rãi: "Trước đây anh nghiêng về quan điểm này hơn, nhưng khi Cố Giang Hành và em lần lượt tự thoát ly khỏi cốt truyện, giờ anh lại có một suy đoán khác khả thi hơn."

Ngô Nguyễn lẩm bẩm: "Suy đoán gì?"

Quý Xán: "Đây là một thế giới thực có biên giới, được giới hạn chế và kiểm soát bởi một số quy tắc nhất định."

Ngô Nguyễn càng nghe càng bối rối: "Nhưng nếu đây là thế giới thực, tại sao mọi người đều có thể ra ngoài mà chỉ có chúng ta không ra được?"

"Không phải chúng ta không ra được, mà là sau khi tự thức tỉnh chúng ta không ra được."

Cố Giang Hành nói thêm: "Lúc trước anh có ký ức đi ra ngoài, cũng nghĩ rằng trước đây mình có thể đi ra ngoài, giờ thì không được. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo một hướng khác thì anh đã thật sự đi ra ngoài trong quá khứ, hay nó chỉ là một bộ nhớ được ghi đè mà thôi? "

Ngô Nguyễn mở to mắt: "Ý anh là ký ức của bọn họ đã bị sửa đổi ư?"

Cố Giang Hành lắc đầu: "Không chỉ bọn họ, chúng ta cũng vậy."

"Vậy... Vậy chúng ta sẽ làm gì? "Ngô Nguyễn xụi lơ trên ghế, trong đầu mờ mịt: "Ai đã sửa đổi ký ức của chúng ta? Tại sao em lại là nhân vật chính chứ? "

"Anh không biết tại sao nhân vật chính lại là em, nhưng bây giờ em có hai lựa chọn." Quý Xán duỗi hai ngón tay ra:

"Thứ nhất, em có thể giả vờ như mình không biết gì cả và làm theo cốt truyện trong quyển sách được sắp xếp âm mưu này, tiếp tục sống như cũ...Còn thứ hai... "

Quý Xán và Cố Giang Hành nhìn nhau, trên mặt lộ ra một ý chí kiên trì không chịu thua: "Phá nát cái quy tắc chó má kia đi! "

Bây giờ họ đã thức tỉnh nên không thể giả vờ như không có gì xảy ra được.

"Các anh muốn đối đầu với quy tắc ư?" Ngô Nguyễn trợn to hai mắt, khó tin nói: "Vậy hai người định làm gì? "

Ngày đầu năm mới Quý Xán trở về nhà một chuyến, ba và em trai hoa sen trắng đang ngồi đợi nghe thành tích của cậu.

Như thường lệ, vốn nên là những màn gà bay chó sủa và đạn bay vèo vèo. Nhưng mà lần này, Quý Xán đã đánh đòn phủ đầu, bắt đầu khóc lóc kể lể mình đã khổ sở như thế nào, rồi trở thành hạng chót có bao nhiêu đau buồn. Cực kỳ có tố chất trà xanh.

Màn trình diễn của cậu khiến cho ai cũng sợ ngây người.

Quý Hoa Mậu chưa kịp mắng cậu thì đã đau lòng, thiết lập hoa sen trắng của Đào Lãng lại càng không chịu nổi một kích trước mặt Quý Xán.

Ngày trước Quý Xán dùng thái độ cứng rắn, bây giờ lại dùng thái độ dịu dàng để thay đổi mọi người trong nhà một lần nữa.

Chiều hướng của câu chuyện lại bị thay đổi.

Thời gian nhoáng cái trôi đến ngày tựu trường. Khương Duyên - người đã chuyển trường và rời đi lại lần nữa quay về.

Cậu ta nói mình đã lang thang trong đêm tuyết rơi, không có nào để đi cả. Lúc đó Ngô Nguyễn bống đi ngang qua và tặng cho cậu ta một chiếc ô, sau đó tình yêu của họ nảy mầm.

Cốt truyện lần nữa quay trở lại một cách vô lý và lố bịch.

Ngay cả khi Ngô Nguyễn bị Quý Xán và Cố Giang Hành chặn trên sân thượng, y vẫn không chịu thừa nhận, liên tục lắc đầu: "Em, em không cố ý đâu, em không biết đó là anh ấy mà!"

"Rõ ràng cậu đã biết hết cốt truyện, vậy mà nói rằng không biết là cậu ta?" Cố Giang Hành ấn Ngô Nguyễn lên tường, đôi mắt đào hoa sắc bén phủ đầy nguy hiểm: "Cậu cố ý đúng không?"

Ngô Nguyễn nhắm đầu lại, không dám nhìn vào đôi mắt của Cố Giang Hành.

Ánh mắt Quý Xán thì bình tĩnh hơn một chút: "Sao cậu lại làm thế?"

Ngô Nguyễn không nói gì cả. Sau một thời gian dài im lặng, y đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Giang Hành.

Cố Giang Hành khẽ nheo mắt lại.

"Em cố ý đấy! Vậy thì làm sao?" Ngô Nguyễn cứng cỏi ngẩng đầu lên, vẻ bối rối trong mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc oan ức cùng không cam lòng. "Em chính là cố ý đưa ô cho anh ta, để anh ta thích em đó. Rõ ràng cốt truyện vốn như vậy cơ mà! Em không muốn thay đổi gì hết, em nghĩ tất cả như bây giờ là tốt nhất!"

Cố Giang Hành giật mình: "Hóa ra cậu nghĩ như vậy?"

"Anh tưởng rằng ai cũng dũng cảm như anh chắc?" Ngô Nguyễn sụt sịt, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Nói dễ nghe là dũng cảm, nói khó nghe hơn một chút là không biết sống chết. Ai biết được bên ngoài thế giới này sẽ có cái gì chứ? Chúng ta đối đầu với quy tắc rồi chết thì sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục đối đầu với cốt truyện như thế à?"

Cố Giang Hành buông tay ra, hắn lui về phía sau một bước, trong mắt lộ rõ sự thất vọng nồng đậm.

Hắn còn tưởng rằng Ngô Nguyễn đã khác với lúc trước.

Ngô Nguyễn bị ánh mắt của hắn đâm thẳng vào tim, y cười lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ bừng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết: "Đây không phải là lỗi của em, em và các anh không giống nhau! Em chỉ muốn được yêu thôi, em muốn tất cả các anh chàng đẹp trai đều gục ngã trước em! Anh đừng có ngăn cản em, em không muốn đi ra ngoài nữa, em cũng không muốn học nữa!"

Ngô Nguyễn đẩy Cố Giang Hành ra chạy xuống cầu thang. Ngay khi mở cửa, y nhìn thấy Khương Duyên đang nấp ngay sau cánh cửa.

Ngô Nguyễn Ngộ trợn to hai mắt, lẩm bẩm: "Khương Duyên anh...Anh nghe thấy hết rồi à?"

"Tôi đang thắc mắc sao tự nhiên mình lại quay về, hóa ra là do ngươi chơi chó?" Khương Duyên cười nhạo một tiếng, đẩy cửa sắt đi về phía Quý Xán: "Hey, hai người bọn cậu cần giúp gì không?"

Gió trên sân thượng rất mạnh, Quý Xán liếc nhìn cậu ta một cái rồi nói: "Nhập hội bọn tôi cần phải thông qua kiểm tra."

Khương Duyên nhíu mày: "Thích thì cứ đến."

Sắc mặt Ngô Nguyễn đỏ bừng đứng ở cửa, cuối cùng chạy trốn rồi bỏ lại một câu: "Các anh sẽ phải hối hận!"

Quý Xán thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Có khi cậu ta bị sửa lại rồi."

Cố Giang Hành nhíu mày: "Nhưng nếu nó vốn nghĩ như vậy thì sao?"

Quý Xán lắc đầu: "Thế thì cũng không còn cách nào, chúng ta cũng đâu có ép được."

"Được rồi, nói chuyện chính đi, kế tiếp nên làm gì?" Khương Duyên châm một điếu thuốc, cắt ngang suy nghĩ của bọn họ.

"Tạo ra lỗi, càng nhiều càng tốt." Quý Xán nói một cách chậm rãi: "Một hai lôi thì có thể sửa được, nhưng nếu càng ngày càng nhiều lỗi mà sức mạnh đó không thể sửa hết được thì sao?

Cố Giang Hành: "Đến khi số lượng lỗi nhiều đến một mức độ nhất định, sẽ càng có nhiều người thoát ly khỏi cốt truyện, bọn tôi nghĩ đến lúc đó quy tắc sẽ bị sụp đổ."

Khương Duyên nhíu mày: "Sau khi sụp đổ thì sao? "

"Bọn tôi cũng không biết", giọng nói của Cố Giang Hành thờ ơ: "Cho nên đây là một trận đánh cược lớn, cậu có hoàn toàn tự nguyện muốn tham gia hay không?"

Khương Duyên không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu phát hiện bao lâu rồi?"

"Hai tháng."

"Sau khi phát hiện liền quyết định làm như vậy?"

"Nếu không thì sao chứ?"

Khương Duyên ngậm điếu thuốc không nói gì, đến khi tia lửa tắt hẳn. Cậu ta im lặng một hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sau rồi phủi tàn thuốc trên tay mình.

"Được, tôi tham gia!"

Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kết quả của Quý Xán bắt đầu tăng đều đặn, bây giờ đã tăng lên top 100.

Ngô Nguyễn đã hoàn toàn từ bỏ việc học tập, dưới sự trợ giúp của quy tắc mà suốt ngày lượn lờ giữa đủ loại nam sinh, cũng coi như rất vui vẻ.

Lý Nặc cũng cố gắng học nên bây giờ hạng của cậu ấy đã tăng lên top 200. Không giống như Quý Xán, Lý Nặc là một người bình thường, gia đình bình thường và chỉ số IQ cũng bình thường. Vì thế, cậu được mọi người theo dõi từng bước.

Cho nên thời điểm kết quả được công bố, toàn thể lớp 20 đều sợ ngây người.

Giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn trao cho cậu ta giải tiến bộ xuất sắc nhất, khen ngợi thành tích trước cả lớp.

Lần đầu tiên Lý Nặc được người ta khen như vậy nên hơi xấu hổ, trên khuôn mặt ngăm đen hiếm khi ửng đỏ.

Ngày càng có nhiều người được Lý Nặc truyền cảm hứng để học tập.

Trong nguyên tác, mặc dù Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Nhưng đây là một thế giới gần như mọi người đều không quan tâm đến việc học cho lắm, suốt ngày chỉ ăn dưa, yêu đương, đánh nhau, kết bè nhóm để bắt nạt bạn học cùng lớp....Bọn họ làm tất cả mọi thứ trừ việc học.

Tuy nhiên, Quý Xán và Lý Nặc đã tạo động lực cho rất nhiều học sinh, tạo ra một đống lỗi cho quy tắc.

Ngay sau đó, việc sửa lại của Lý Nặc cũng xảy ra.

Cậu ta đã tham gia vào một vụ đánh nhau trên đường và bị bắt vào đồn cảnh sát. Sau khi được thả ra, do bị chấn thương ở đầu nên thành tích của cậu ta đã bị giảm hẳn.

Đến khi Quý Xán xách người ra khỏi đồn cảnh sát, cậu vẫn còn lo lắng không biết có gây ra ảnh hưởng xấu gì hay không. Nhưng mà cậu không nghĩ tới, sau khi kết quả thi được công bố, mọi người nhìn thấy hạng của Lý Nặc giảm xuống áp chót, trên diễn đàn của trường lại đăng một loạt các bài viết truyền cảm hứng cho bọn họ.

"Huhuhu, sau anh Xán lại đến bạn nhỏ Lý Nặc đáng yêu cũng thi kém đi là sao! Sao điều này lại xảy ra chứ!!"

"Thật không công bằng! Lý Nặc đã chịu khó học như vậy cơ mà! Chúng ta còn nhìn thấy cậu ấy tiến bộ từng chút một cơ mà. Vậy mà giờ lại quay về như cũ, aaaa, là ai đã đánh cậu ấy hả?"

"Không ngờ Lý Nặc lại kiên cường như vậy! Nếu mị mà gặp chuyện như vậy khéo đã suy sụp lâu rồi!"

"+1, người không có thiên phú học tập vốn đã rất khổ cực rồi. Bây giờ đến cả vất vả bao lâu cũng biến mất, thiên thần nhỏ vẫn đang cố gắng học! Cố lên! Cố lên!"

"Anh Xán cũng thế, từng trải qua chuyện như vậy lại đứng lên. Em chỉ muốn nói là chưa cần dựa vào thành tích lúc trước của anh, cho anh có bắt đầu lại từ đầu thì anh vẫn là tốt nhất!! QAQ"

"Xông lên! Mị cũng sẽ học hành thật chăm chỉ!!"

"Cùng học nào! Tôi cũng sẽ chịu khó học thuộc từ vựng mỗi ngày. Tôi không tin mình không thể cải thiện điểm số!"

......

Ngoài những lời động viên của các bạn, giáo viên cũng đến nói chuyện với bọn họ.

Chủ nhiệm lớp Vương Anh Hạo gọi Quý Xán và Lý Nặc đến văn phòng: "Các em chắc cũng nghe đủ rồi đúng không. Thầy chỉ muốn nói một câu thôi, cho dù có thế nào thì thầy cũng sẽ tiến bước cùng các em. Vẫn còn một năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học, hãy cố gắng học hành thật chăm chỉ!"

Giáo viên vật lý Uông Thời Vũ gửi cả một đoạn dài cho Quý Xán: "Vũ trụ của chúng ta đang trong quá trình tăng entropy, luôn tự phát về hướng hỗn loạn và phát triển rối loạn, cho dù có dọn dẹp phòng xong thì nó cũng sẽ nhanh chóng trở nên bừa bộn. Nói là muốn học hành cho thật tốt nhưng lại nhịn không được mà làm chuyện khác...Vì thế cô muốn nói với em rằng đây đều là chuyện rất bình thường."

"Con người vốn có xu hướng lười biếng và hưởng thụ. Đối với xã hội của chúng ta, sự sa đọa cùng phá hủy còn dễ dàng hơn nhiều với xây dựng. Tuy nhiên Schrodinger đã từng nói 'Con người sống để chống lại quy luật gia tăng entropy và cuộc sống phụ thuộc vào entropy âm.' Thầy cũng muốn nói rằng em cũng vậy. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy tiếp tục cố lên."

Giáo viên Ngữ Văn đưa cho bọn họ một cuốn sổ ghi chép có viết một câu ở trang tiêu đề.

"Cúi đầu mù quáng trước số phận, đối với một sinh vật tự do và được tự mình quyết định mà nói, vĩnh viễn là nhục nhã và đau lòng - Schiller

"Họ hiểu số phận của chính họ, nhưng vẫn cần có một ý chí mạnh mẽ để vượt qua thực tế." - La Niệm Sinh

Giáo viên Ngữ Văn im lặng hồi lâu, cuối cùng đẩy kính lên nói: "Thầy tin tưởng các em."

Trong khoảnh khắc đó, Quý Xán gần như cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.

Mặc dù luôn có sức mạnh kéo họ xuống nhưng vẫn còn rất nhiều người giúp họ leo lên.

Trong tháng đó, hầu như Quý Xán cùng Lý Nặc đều ngâm mình trong thư viện để làm bài tập về nhà.

Lý Nặc và cậu không giống nhau, Quý Xán thì không viết được, còn Lý Nặc lại thật sự quên hết kiến thức, chỉ có thể học lại từ đầu.

Ban đầu, Quý Xán còn đang lo lắng Cố Giang Hành sẽ ghen, cậu cứ suy nghĩ phải làm sao để vừa giúp Lý Nặc nâng điểm vừa dỗ dành Cố Giang Hành. Nhưng không ngờ lần này Cố Giang Hành lại không tỏ vẻ khó chịu gì cả, ngược lại còn rất chịu khó đi xử lý đám người trong ao cá của Ngô Nguyễn.

Cho đến Lễ hội Thuyền rồng, cuối cùng Quý Xán cũng có thời gian ở riêng với Cố Giang Hành.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Quý Xán và Cố Giang Hành ở trong phòng làm đề. Quý Xán đã quen ngủ trưa nên cuộn tờ đáp án đang làm dở trên bàn lại rồi nằm gục xuống bàn. Ánh nắng ban chiều phủ xuống người cậu, cảm giác vô cùng ấm áp.

Quý Xán không ngủ lâu lắm, đồng hồ báo thức chưa vang lên cậu đã tỉnh rồi. Cậu đang chuẩn bị mở mắt bỗng nhận được một nụ hôn nhè nhẹ trên môi mình.

Cố Giang Hành tưởng cậu vẫn ngủ, vì thế hắn liếm môi cậu y như một con cún bự, tủi thân nói: "Anh thật sự không muốn em học chung với bọn họ gì cả, nhưng chắc em sẽ mắng anh hẹp hòi mất. Nếu em chỉ có thể ở bên cạnh anh thì tốt rồi."

Nghe vậy trái tim của Quý Xán lập tức mềm nhũn, cậu cứ nghĩ rằng Cố Giang Hành sẽ không để ý chứ.

Buổi tối đi ngủ, Cố Giang Hành rất biết điều mà quay về phòng bên cạnh, nhưng đột nhiên Quý Xán lại kéo quần áo hắn.

Cố Giang Hành có chút ngạc nhiên xoay người lại: "Còn chuyện gì không em?"

Quý Xán ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên ánh sáng: "Anh có muốn ngủ cùng nhau không?"

Cố Giang Hành không nói gì, nhưng đồng tử lại sâu hơn vài phần.

Quý Xán vừa mới tắm xong, trên người đang mặc quần đùi và áo thun rộng thùng thình. Lúc này không hề phòng bị chút nào, hắn nhìn càng thấy cậu giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Yết hầu Cố Giang Hành nhúc nhích, giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Ngủ cùng nhau ư?"

Quý Xán gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Gần đây bận quá không có thời gian, không bằng tranh thủ buổi tối nhé."

Lông mi Cố Giang Hành run lên, hiếm thấy mà hơi đỏ mặt.

Hắn chạm nhẹ vào mũi cậu, nhỏ giọng nói: "Chờ anh đi tắm."

"Đi đi" Quý Xán vỗ mông hắn: "Trong tủ có quần áo của anh đó, quần lót cũng có. Lần trước em mới mua một hộp mới."

Cả người Cố Giang Hành cứng đờ, tay cầm chặt lấy áo thun rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

- --

Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần thi mô phỏng thứ hai nhanh chóng công bố kết quả, hạng của Lý Nặc lại lên nhưng Quý Xán vẫn tụt như cũ.

Vương Anh Hạo chưa bao giờ từng quản lý học sinh mà lại thăng trầm như vậy. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, ông đã trải qua không biết bao nhiêu thống khổ không thuộc về mình rồi.

Điều đáng mừng duy nhất chính là còn trụ cột Cố Giang Hành. Mặc kệ thành tích của người khác lên xuống như thế nào, hắn vẫn giữ vị trí thứ nhất không nhúc nhích.

Cho đến khi Cố Giang Hành phát hiện ra một vấn đề, vì sao phong độ của Quý Xán lại lên xuống thất thường, mà chỉ có mình hắn là không bị sửa lại?

Vì thế, trong kỳ thi cuối cùng, Cố Giang Hành nộp toàn bộ giấy trắng, vượt qua điều kỳ diệu mà Quý Xán đã đạt được lần trước - 99 điểm.

Vương Anh Hạo quả thật muốn phát điên.

Hiệu trưởng suốt đêm gọi các bác sĩ tâm lý đến tư vấn cho Cố Giang Hành nhưng lại bị hắn đuổi về.

"Anh không cần phải làm như thế." Quý Xán xoa tóc hắn, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: "Chẳng may chúng ta không về được, sau này anh còn phải nuôi em đó."

Mùa hè khi đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng ve sầu kêu râm ran, ánh mặt trời chiếu xuống bức tường màu trắng sáng lấp lánh như những đốm sao, khiến nửa người trên của Quý Xán giống như được phủ một tầng ánh sáng.

Cố Giang Hành gối đầu trên đùi Quý Xán, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên nói: "Chúng ta đính hôn trước nhé?"

"Đính hôn?" Quý Xán sửng sốt: "Sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Anh đã kiểm tra rồi, trẻ vị thành niên cũng có thể đính hôn được."

"Ai hỏi anh điều này hả?" Quý Xán nhéo nhéo mặt hắn, cảm thấy hơi lo lắng hỏi: "Chẳng may sau đó anh bị sửa lại thành chó liếm của Ngô Nguyễn thì phải làm sao bây giờ?"

Cố Giang Hành nhướng mày, ánh mắt tối lại: "Em coi thường anh hay bản thân mình đấy?"

"Điều này có khi xảy ra thì sao", Quý Xán hừ một tiếng, không quan tâm đến việc hắn dọa mình: "Lúc trước em bị một sức mạnh thần bí trói tay lại không cho viết đáp án, chẳng may đến khi đó anh cũng bị trói đầu lại làm chó liếm của Ngô Nguyễn thì sao?"

"......"

Đúng là hơi kinh tởm.

Cố Giang Hành suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Vậy em trói anh lại được mà."

Giống như sợ Quý Xán không tin, hắn lại bổ sung thêm: "Giam vào phòng tối cũng được, tùy cho em xử lý."

"Mơ à, ai thèm phòng tối của anh chứ?" Quý Xán đẩy hắn ra, không những không đẩy được mà còn bị hắn đè xuống sô pha chặn kín môi.

Quý Xán lập tức giãy dụa: "...Đồ lưu manh Cố Giang Hành, nói không được lại bắt đầu giở trò.....!"

Chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm lấy khoang miệng, tấn công một cách mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.

Quý Xán đã sớm không nói được gì nữa nên khẽ nhắm mắt lại, thở hổn hển.

Cậu biết Cố Giang Hành lo lắng, cũng hiểu được quyết tâm mà Cố Giang Hành muốn gánh vác cùng cậu.

Quý Xán dang tay ra ôm Cố Giang Hành, đồng thời tiếp nhận đề nghị và yêu cầu của đối phương.