Bạch Ngọc lạnh nhạt cười.
"Hơn nữa, Mạc thân vương có vẻ phong độ, quyền thế lớn, cũng chẳng kém anh, tại sao tôi phải từ chối... Ưʍ..."
Chưa dứt lời, miệng cậu đã bị bịt chặt.
Lệ Ngự Phong ghì chặt Bạch Ngọc vào tường, một tay ôm eo cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu chút không gian để vùng vẫy.
Một nụ hôn cực kỳ cuồng nhiệt, hôn đến mức Bạch Ngọc gần như ngạt thở.
Răng nanh dễ dàng cạy mở khớp hàm của cậu, khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều bị anh điên cuồng xâm chiếm.
Nụ hôn Lệ Ngự Phong cực kỳ áp đảo. Anh say đắm hôn Bạch Ngọc, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Bạch Ngọc không thở nổi, cố gắng vùng vẫy, muốn đẩy người trước mặt ra.
"Lệ Ngự Phong... đồ khốn... Ưʍ..."
Hôn càng mãnh liệt hơn.
Lệ Ngự Phong hoàn toàn không muốn để Bạch Ngọc nói tiếp.
Cứ nghe cậu nói nữa, chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà gϊếŧ Mạc Phàm!
Bạch Ngọc là hôn thê của anh!
Chỉ thuộc về riêng anh!
Cho dù chỉ nghe tên của người khác từ miệng Bạch Ngọc, anh cũng tức giận mất hết lý trí!
Huống hồ Bạch Ngọc muốn vào vòng tay người khác!
Lệ Ngự Phong khống chế Bạch Ngọc, kéo cậu về phía mình.
Không để lại chút khoảng cách nào, anh kéo cậu đến rồi quăng mạnh xuống giường.
Hôm qua Bạch Ngọc bị thương nặng, lại sốt cả đêm.
Theo lý thì không nên động đến cậu lúc này.
Nhưng Lệ Ngự Phong không kiềm chế được.
Anh phải cho Bạch Ngọc biết, cậu chỉ có thể thuộc về mình anh.
Ngón tay thô bạo xé toạc quần áo cậu.
Cả giường rung chuyển dữ dội bởi động tác mạnh mẽ.
Bạch Ngọc run rẩy, dùng sức đẩy anh:
"Lệ Ngự Phong, đồ khốn, anh làm thế này là đang cưỡиɠ ɧϊếp tôi!"
Lệ Ngự Phong nghiến răng, hai từ này thật khó nghe.
Đôi mắt đã nheo lại, anh cắn mạnh vào tuyến thể của Bạch Ngọc, không do dự tiêm Pheromone đậm đặc của mình vào.
Kẻ vừa còn hung hãng giờ đây mềm nhũn, cảm giác mạnh mẽ như dòng điện chạy khắp mọi dây thần kinh.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Miệng Bạch Ngọc không ngừng rêи ɾỉ.
Vừa còn vùng vẫy dữ dội, giờ ngoan ngoãn nằm đó.
Thấy Bạch Ngọc cuối cùng im lặng, Lệ Ngự Phong mới lộ vẻ hài lòng.
Anh nhẹ nhàng liếʍ vành tai Bạch Ngọc.
"Bảo bối."
Giọng trầm của Lệ Ngự Phong vang bên tai Bạch Ngọc:
"Em đừng nghĩ tới việc rời xa ta. Ta sẽ không để em đi đâu."
Đột nhiên nghe anh gọi mình là bảo bối, lòng Bạch Ngọc trào dâng xót xa.
Trên đời này liệu có ai đối xử với bảo bối của mình như thế?
Bạch Ngọc quay mặt đi, mắt lập tức ngấn lệ.
Trong lòng đầy uất ức.
Mắt vô thức nhắm lại, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khóe mắt.
Nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lông mày Lệ Ngự Phong nhăn lại.
Cơn giận trong lòng lại bốc lên.
Vậy là cậu ghét mình đến thế.
Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy mình là khóc?
Lúc nhìn Mạc Phàm, cậu còn cười.
Nụ cười đó vừa rạng rỡ vừa đẹp đẽ, nhưng với mình cậu chỉ biết khóc.
Trái tim như bị bóp nghẹn.
Hoàn toàn mất hứng thú.
Lệ Ngự Phong đứng dậy khỏi giường, nhìn xuống người cuộn tròn thành một bó trên giường.
Giọng lạnh lùng vang lên.
"Bạch Ngọc, ta nói cho em biết. Từ hôm nay, em không được đi đâu cả. Chỉ có thể ở đây.
Đừng mơ mộng nữa, ta sẽ không để Mạc Phàm đưa em đi đâu. Em là người hoàng đế ban cho ta, suốt đời này em chỉ có thể thuộc về ta!"
Nói thì thật trớ trêu, lúc đầu khi hoàng đế ban hôn Bạch Ngọc cho Lệ Ngự Phong, anh đầy khó chịu.
Đối với hôn thê bí ẩn này, trong lòng anh chỉ có chán ghét.
Nhưng bây giờ anh lại dùng lý do đó để giữ Bạch Ngọc lại.
Không để cậu rời xa mình...
Lệ Ngự Phong nhìn Bạch Ngọc cuộn mình trên giường, lòng cảm thấy bực bội khôn tả.
Anh thật sự muốn ôm chặt người trên giường vào lòng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu liên tục phản bội mình, Lệ Ngự Phong lại kiềm chế.
Cánh cửa lại đóng sầm lần nữa.
Chỉ để lại một mình Bạch Ngọc trong phòng.
Trước cửa phòng có một tay sai đứng chờ.
Có vẻ đã đợi Lệ Ngự Phong khá lâu.
Lúc này thấy anh bước ra, muốn nói nhưng không dám.
"Thống soái..."
"Sao?"
Giọng lạnh lẽo của Lệ Ngự Phong vang lên, toàn thân anh như toả ra hơi lạnh, khiến cả không khí trong phòng cũng hạ xuống vài độ.
Chỉ cần nhìn một cái là biết tâm trạng Thống soái rất tồi, lúc này nói chuyện với anh, có thể khiến anh tức giận.
Nhưng tay sai không dám không nói.
Nếu muộn, bản thân anh ta càng khổ.
Tay sai nuốt nước bọt, nói khó nhọc:
"Thống soái, email Bạch thiếu gia gửi cho Bạch bá tước lần trước chúng ta chặn được, hôm nay tôi vô tình mở ra xem."
Lông mày Lệ Ngự Phong nhíu chặt, tâm trạng càng tồi tệ.
Anh không thể quên được ngày đó Bạch Ngọc đã phản bội mình như thế nào!
Trong lòng đầy nỗi đau vì bị phản bội.
"Được rồi, ta không muốn biết những chuyện đó."
"Nhưng Thống soái, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu nhầm Bạch thiếu gia. Tôi mở email ra thì phát hiện. Nội dung email có nhiều vấn đề lớn."