Lệ Ngự Phong ôm Bạch Ngọc, mắt không rời cậu.
Lông mày nhăn chặt.
Thân thể mỏng manh trong lòng anh, khuôn mặt đã tái nhợt, làn da trắng phủ đầy những vết đỏ rực rỡ.
Máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt xuống cơ thể cậu, từng giọt một...
Lệ Ngự Phong nhìn cảnh tượng này, tim nhói đau.
Bạch Ngọc bây giờ, còn đâu nữa vẻ năng động đáng yêu lần đầu gặp.
Làn da cậu gần như trong suốt, nhìn có vẻ như sắp biến mất khỏi thế giới này...
Cơ thể Bạch Ngọc nóng như lò lửa, rất nóng.
Đó là do vết thương bị roi quất bị nhiễm trùng.
Trán cậu đầy mồ hôi, lông mày thoáng nhăn lại.
Lệ Ngự Phong chưa bao giờ cảm thấy lòng đau nhói như vậy, nhìn Bạch Ngọc trong tình trạng này, thậm chí còn đau hơn lúc biết cậu phản bội mình.
Từ "chết" An Vũ nhắc đi nhắc lại vẫn vướng trong lòng Lệ Ngự Phong.
Khiến trái tim anh khó lòng nguôi ngoai.
Cuối cùng, so với nỗi đau phản bội, việc mất đi người này mới khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn.
Lệ Ngự Phong lắc đầu.
Thật kỳ lạ, rõ ràng mới quen biết không đầy vài ngày, người vô tình phản bội mình như thế, mà anh lại nảy sinh tình cảm không nỡ.
Lệ Ngự Phong đưa Bạch Ngọc về phòng mình.
Anh tự tay bôi thuốc cho Bạch Ngọc, chờ cơn sốt trên đầu cậu hạ xuống, mới rời khỏi.
Đôi mắt Bạch Ngọc từ từ mở ra.
Đáy mắt đen thẳm vô tận.
Thật ra lúc An Vũ đánh cậu, Tiểu Mê Muội đã giúp cậu chặn đứng cơn đau, cậu không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Cơ thể nóng lên là phản ứng tự nhiên, khiến cậu ngất đi một lúc.
Mặc dù cơ thể không cảm nhận được đau đớn, nhưng Bạch Ngọc vẫn thấy đau.
Thậm chí rất đau.
Bởi vì tên lợn đáng chết kia không tin cậu!
Giọng Tiểu Mê Muội vang lên:
[Ký chủ, cơ hội tốt như vậy, sao cậu không giải thích?]
"Tại sao phải giải thích? Ta mới không giải thích. Cứ để hắn gϊếŧ ta đi, rồi hối hận cả đời mới tốt!"
Bạch Ngọc quay người, cảm thấy khó chịu, cuộn mình dưới chăn.
Mấy ngày trước, họ còn thân thiết đến thế.
Lệ Ngự Phong còn gọi cậu là Bảo bối, ôm cậu trong lòng.
Kết quả một khi có chuyện xảy ra là quay lưng không nhận.
Thậm chí còn giao cậu cho An Vũ.
Lúc đó Bạch Ngọc thật sự muốn, thà chết đi cho rồi.
Để quay về thế giới cũ...
Tên đàn ông đểu đó, sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Không cho cậu cơ hội biện bạch, trực tiếp kết tội cậu là kẻ phản bội.
Cậu chưa từng phản bội Lệ Ngự Phong, cũng không hề muốn làm tổn thương anh chút nào.
Nhưng tên đàn ông đó lại đối xử với cậu như thế!
Bạch Ngọc nhắm chặt mắt, tự nhủ không được khóc.
Đừng khóc vì hạng đàn ông đó.
Nhưng trong lòng quá đau khổ.
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi...
Lòng nhói lên từng cơn.
Vẫn không có tình yêu...
Anh hoàn toàn không yêu mình. Cho nên mới không tin mình.
Chỉ trách bản thân mình ngay từ đầu đã mang thân phận gián điệp...
Nhưng Lệ Ngự Phong đã biết cậu là gián điệp mà, tại sao vẫn chạm vào cậu?
Tại sao vẫn dành cho cậu sự dịu dàng đó?
Tại sao vẫn hứa hẹn tương lai?
Thật đáng ghét!
Nước mắt không ngừng rơi.
Bạch Ngọc vừa khóc vừa ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng, Bạch Ngọc cảm nhận có ai đó ôm cậu, hôn lên mắt cậu, hôn sạch những vệt nước mắt.
Rồi đến môi cậu...
Răng nanh dễ dàng cạy mở.
Nụ hôn cuồng bạo mạnh mẽ đến nỗi Bạch Ngọc gần như không thở nổi.
Trong tình huống này, Bạch Ngọc vô thức phản kháng sự thân mật.
Ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn đẩy người đang ôm mình.
Nước mắt lại chảy nhiều hơn...
Cậu không ngừng nức nở.
Người ôm cậu dường như bị tiếng khóc làm cho sợ hãi, không tiếp tục hôn nữa.
Mà ôm cậu thật dịu dàng.
Đêm trôi qua như thế.
Trời dần sáng.
Bên cạnh Bạch Ngọc trống trơn, không một bóng người.
Tất cả như một giấc mơ.
Cửa phòng không đóng, Lệ Ngự Phong không hạn chế tự do của Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc nhấc tay lên, nhìn cánh tay mình.
Thật kỳ diệu, những vết thương hôm qua trên người cậu, chỉ cần bôi thuốc, chỉ qua một đêm đã biến mất sạch.
Mọi thứ như trở lại ban đầu.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều tất cả mọi người trong nhà nhìn Bạch Ngọc đều đầy khinh bỉ.
Dù thế nào, dù ở đâu, gián điệp luôn khiến người ta cực kỳ ghê tởm.
Hơn nữa, An Vũ còn loan truyền khắp nơi.
Giờ đây, không ai trong nhà không biết Bạch Ngọc đã làm gì.
Vì vậy, dù ở đâu, Bạch Ngọc cũng đã bị đóng dấu gián điệp.
Đúng lúc đó, đột nhiên tiếng cười vang vọng từ phòng khách vọng ra.
Giọng nói của người đó rất lớn, vọng tới tận cửa phòng Bạch Ngọc.
Và người đó dường như đang nhắc tên cậu...