Chương 45: Chồng nhỏ của Alpha đại nhân (15)

An Vũ nhìn Bạch Ngọc bị trói ở đây, mặt nở nụ cười đắc ý.

Anh ta vừa suy nghĩ, vừa quất thêm một roi vào người Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc vẫn hôn mê, không tỉnh lại.

Nhưng những roi đánh mạnh vào người cậu khiến Bạch Ngọc ngay cả trong cơn hôn mê cũng nhăn mày đau đớn.

Khuôn mặt cậu tái nhợt, máu đỏ từ những vết roi nhỏ giọt xuống.

Làn da trắng mịn ngày nào giờ đã rách bươm.

Trong lòng An Vũ vui sướиɠ khôn xiết.

"Tên gián điệp chết tiệt này còn dám chống đối ta? Thật tưởng được Lệ Ngự Phong đánh dấu là gì hay ho à? Rốt cuộc vẫn phải chết dưới tay ta!"

Mặc dù miệng An Vũ nói thế.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Bạch Ngọc từng ân ái với Lệ Ngự Phong, anh ta lại tức đến ngứa răng.

Giận dữ cháy bỏng trong lòng.

Tên gián điệp như Bạch Ngọc, sao xứng đáng được Lệ Ngự Phong đánh dấu!

Lòng An Vũ tràn ngập ghen tuông.

Nếu Bạch Ngọc không phải con trai Bạch bá tước, không phải hôn thê của Lệ Ngự Phong do hoàng đế sắp đặt.

Anh ta đã có thể lấy mạng cậu rồi!

Chỉ tiếc là, anh ta hiện chỉ có thể từ từ tra tấn cậu, không thể gϊếŧ ngay.

Một tháng nữa, một tháng nữa có thể tuyên bố với bên ngoài, Bạch Ngọc chết vì bệnh tật.

An Vũ không kiềm được cười tươi, rất tốt, chỉ cần từ từ tra tấn cậu cho đến chết là được.

Ngay lúc đó.

Cửa ngục đột nhiên bật mở.

An Vũ lạnh nhạt: "Ta đã nói không cho phép, không ai được vào."

"Là ta."

Giọng Lệ Ngự Phong đột ngột vang lên sau lưng An Vũ.

An Vũ giật bắn người.

Anh ta tưởng Lệ Ngự Phong sẽ không đến.

"Ngự Phong, sao ngài lại đến?"

An Vũ vội giấu roi sau lưng, mặt gượng cười.

Anh ta luôn dịu dàng trước mặt Lệ Ngự Phong, làm sao có thể lộ ra vẻ tàn nhẫn kia.

Thấy ánh mắt Lệ Ngự Phong không rời Bạch Ngọc, An Vũ vội nói:

"Ngự Phong, ngài yên tâm. Ta sẽ xử lý tên gián điệp này. Thậm chí ta còn nghĩ ra nguyên nhân tử vong cho cậu ta rồi. Chết vì bệnh tật, ngài thấy thế nào?"

Nguyên nhân tử vong...

Nghe đến hai từ đó, tim Lệ Ngự Phong nhói đau.

Ánh mắt anh không rời người trước mặt.

Khắp người Bạch Ngọc đầy vết thương rỉ máu, rất nhiều máu thấm qua da, nhỏ giọt xuống.

Cậu vẫn hôn mê bất tỉnh, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng lại đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa.

Lệ Ngự Phong chưa bao giờ quan tâm tới tù nhân trong ngục, dù có bị đánh chết cũng không liên quan gì đến anh.

Nhưng anh vẫn không thể không đến.

Trên đường về từ quán bar, anh liên tục tự nhủ, anh chỉ đến xem tình trạng thảm hại của tên gián điệp.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng bây giờ, nhìn Bạch Ngọc trong tình trạng này, trong lòng anh không hề cảm thấy thỏa mãn trả thù, ngược lại đau nhói.

"Ngự Phong, ngài thấy đề xuất của ta thế nào?"

Giọng An Vũ vẫn không ngừng vang lên.

“Gần đây viện nghiên cứu tạo ra một loại thuốc, nghe nói uống vào sẽ khiến người ta như mắc bệnh, càng ngày càng tệ, chỉ trong vòng một tháng là có thể chết hẳn. Ta thấy rất tốt, mấy hôm nữa ta sẽ đi lấy loại thuốc đó về.”

An Vũ nói rất bình thản, như đang bàn chuyện ăn gì tối nay vậy.

Nhưng vẻ mặt Lệ Ngự Phong hoàn toàn u ám.

Anh thực sự căm ghét Bạch Ngọc, ghét cậu phản bội mình.

Nhưng anh chưa bao giờ muốn Bạch Ngọc chết!

Chết sao?

Lệ Ngự Phong lắc đầu.

Không.

Anh không muốn Bạch Ngọc chết!

Anh không thể nhìn Bạch Ngọc dần dần suy kiệt, rồi chết đi.

Không thể nhìn người thích cuộn mình trong lòng anh như mèo con, biến mất khỏi thế giới này vô tung vô ảnh...

Không phải.

Không thể!

Đồng tử Lệ Ngự Phong co lại.

Anh nhìn Bạch Ngọc vô thức nhăn mày vì đau đớn, Lệ Ngự Phong vô thức tiến về phía cậu.

"Ngự Phong!"

Giọng An Vũ đột ngột vang lên.

Lệ Ngự Phong dừng bước, nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

An Vũ gần như phát điên.

"Lệ Ngự Phong, ngài không muốn cậu ta chết sao? Ngài đừng quên, cậu ta đã làm gì! Ngài không muốn cậu ta chết, nhưng cậu ta lại muốn ngài chết!"

Vẻ mặt Lệ Ngự Phong lập tức u ám.

"An Vũ, ta biết, ngươi lui xuống đi! Đừng trái lệnh ta!"

An Vũ nghiến răng, giậm chân thình thịch mới rời khỏi đó.

Lệ Ngự Phong run run cởi trói cho Bạch Ngọc, ôm cậu xuống.

Thân thể Bạch Ngọc mềm mại vô cùng, khắp người đầy vết thương.

Lệ Ngự Phong chăm chú nhìn cậu, đau xót xen lẫn căm hận.

Giá như cậu không phải gián điệp thì tốt biết bao...

"Bạch Ngọc, sao em lại phản bội ta? Tại sao?!"