Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.
Lệ Ngự Phong âm trầm mặt đứng trước Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc ôm hai đầu gối của mình, bất động nhìn anh, người trước mặt không biết trải qua chuyện gì, toàn thân trông lạnh lẽo vô cùng.
"Anh..."
Chưa nói hết câu, cậu đã bị Lệ Ngự Phong đè xuống giường, một nụ hôn che trời lấp đất, hôn đến mức cậu suýt chút nữa không thở nổi.
"Lệ Ngự Phong?"
"Ừm..."
Hôn càng mạnh hơn.
Ánh mắt Lệ Ngự Phong đầy bóng tối, đầu óc chỉ toàn là lời vừa nói của An Vũ.
Đúng vậy, anh ghét nhất gián điệp!
Nhưng tại sao người trước mặt lại là gián điệp mà anh ghét nhất!
"Tại sao em lại đồng ý gả cho ta?"
Giọng Lệ Ngự Phong hơi run rẩy. Anh nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Cơ hội chỉ có một lần!
Anh muốn Bạch Ngọc tự miệng nói cho anh biết!
Tại sao lại gả cho anh?
Giọng nói lẩm bẩm của Tiểu Mê Muội đột nhiên vang lên bên tai Bạch Ngọc.
[Ký chủ, bây giờ là cơ hội tốt đấy, nói cho anh ấy biết cậu là gián điệp, rồi bịa thêm lý do gì đó không còn cách nào khác, không phải ổn rồi sao?]
"Không được!"
[Tại sao?]
"Mi ngốc lắm, ta chỉ cần thừa nhận mình là gián điệp, dù là vì lý do gì đi nữa, ta vẫn là gián điệp. Tính cách vai ác vốn đa nghi, chỉ cần trong lòng anh ấy có một hạt giống nghi ngờ, sau này muốn xóa đi sẽ không thể!"
[Vậy bây giờ phải làm sao?]
"Đừng hốt hoảng."
Ngay lúc đó Lệ Ngự Phong dùng tay nắm cằm Bạch Ngọc, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.
"Sao, không dám nói nữa à?"
Lệ Ngự Phong thấy Bạch Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt càng thêm u ám.
Đôi mắt Bạch Ngọc trong veo và rõ ràng, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, không hề sợ hãi.
"Bởi vì em thích anh, nên em muốn gả cho anh."
Thích...
Lệ Ngự Phong chợt sững lại.
Anh tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn lý do Bạch Ngọc có thể nói, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói từ thích.
Không hiểu sao, nghe hai từ đó từ miệng Bạch Ngọc, trái tim Lệ Ngự Phong dường như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng lay động một cái.
Những gợn sóng lan tỏa...
Nhưng, làm sao có thể?
Trước khi gặp Bạch Ngọc, anh thậm chí chưa từng nghe đến tên Bạch Ngọc, Bạch Ngọc làm sao có thể thích một người xa lạ như anh?
Lông mày Lệ Ngự Phong nhăn lại, vẻ mặt càng thêm u ám.
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
Bạch Ngọc rất nghiêm túc gật đầu.
"Đúng! Chỉ đơn giản vậy thôi."
Không thể nào!
Cậu không nói thật.
Cậu thậm chí nói cậu thích mình?
Điều này tuyệt đối không thể!
Đôi mắt Lệ Ngự Phong híp lại.
"Trước đây em không quen biết ta, làm sao em có thể thích ta?"
Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười: "Đại thống soái nổi tiếng đến thế, làm sao mà không biết chứ? Em đã thích anh từ khi anh chưa biết em. Từ rất lâu rồi, em đã thích anh."
Bạch Ngọc vươn tay ôm lấy Lệ Ngự Phong, đặt đầu mình lên ngực anh.
Đúng vậy, cậu thích vai ác, nên không muốn vai ác tiếp tục coi cậu là một gián điệp.
Tại sao lại thích anh ấy?
Đã không còn biết nữa.
Có vẻ, lần đầu gặp anh ấy đã thích anh ấy rồi.
Vì vậy thật ra đời này có thể trở thành hôn thê của vai ác, trong lòng cậu rất vui.
Nhưng không ngờ, vị hôn thê này, lại có địa vị khó xử như vậy.
Bạch Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, trực tiếp tuyên bố với anh.
"Lệ Ngự Phong, anh nghe rõ đây, em thích anh..."
Chưa nói hết câu, Bạch Ngọc bị Lệ Ngự Phong đè ngay xuống giường.
Vô vàn xúc động trào dâng trong lòng Lệ Ngự Phong.
Cảm giác này chưa ai từng mang lại cho anh.
Không phải vì Pheromone trên người Bạch Ngọc, cũng không phải vì thân thể cậu hấp dẫn mình.
Tất cả đều là con người trước mắt này!
Là người này mang lại cho anh.
Chỉ có em ấy!
Lệ Ngự Phong cuồng nhiệt hôn Bạch Ngọc, không còn cách nào kiềm chế được xúc động trong lòng. Quần áo trên người lập tức rơi đầy sàn...
Thật kỳ diệu, anh thậm chí còn vui mừng đến thế chỉ vì một người nói hai từ "thích anh", và bị Pheromone của người đó thu hút như vậy.
Như thể người này sinh ra là vì anh vậy.
Họ nên là duy nhất của nhau!
Hai thân thể đan xen vào nhau.
Pheromone cũng hòa quyện, lan tràn khắp không gian chật hẹp này, thậm chí từ khe cửa tràn ra ngoài.
Cuối cùng cũng được đánh dấu.
Tầm mắt Bạch Ngọc trắng xóa, toàn thân mất hết cảm giác...
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết bao lâu rồi?
Chỉ cảm thấy bản thân chìm đắm trong đại dương du͙© vọиɠ.
Và chỉ có người trước mắt là phao cứu sinh của cậu, cậu phải nắm lấy anh ấy, ôm chặt anh ấy.
Sóng biển một đợt cao hơn một đợt, và chỉ có người trước mắt mới là sự cứu rỗi của cậu.
"Tên khốn!"
Bạch Ngọc vừa xoa eo, vừa chửi thầm, cậu tưởng vai ác ở thế giới trước đã rất mạnh rồi.
Lúc đó cậu đã không thẳng lưng nổi.
Nhưng không ngờ thế giới này còn đáng sợ hơn.
Kỳ phát tình 7 ngày 7 đêm!
7 ngày 7 đêm cơm mẹ nấu chứ!