Chương 38: Chồng nhỏ của Alpha đại nhân (8)

Nghe lời Bạch Ngọc, Lệ Ngự Phong nhíu mày.

Anh lạnh lùng nói:

"Đó là vì cậu..." là kẻ gián điệp!

Trong mắt Lệ Ngự Phong chưa từng có gián điệp nào sống sót đến ngày mai.

Lệ Ngự Phong có thể trở thành Thống soái đế chế, không chỉ vì sức mạnh của anh, mà nhiều hơn là vì tính quyết đoán và lạnh lùng tàn nhẫn!

Đối với gián điệp, anh chưa từng nương tay, luôn sử dụng những thủ đoạn tàn bạo nhất.

Những kẻ gián điệp trước đây, bị tra tấn đến điên loạn cũng là chuyện thường.

Rất nhiều người thậm chí bị tra tấn dã man đến chết!

Nhưng Lệ Ngự Phong cũng không hiểu sao anh lại cảm thương kẻ gián điệp này đến vậy.

Anh không thể nhìn Bạch Ngọc bị bọn kia xúc phạm, không thể đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối.

Thậm chí chỉ cần nhìn bọn chúng chạm vào bất cứ một phần da thịt nào của Bạch Ngọc, anh cũng phát cuồng muốn gϊếŧ người!

Một cảm giác chiếm hữu chưa từng có nảy sinh từ tận đáy lòng anh.

Và ngày càng khó kiểm soát!

Dường như chỉ khi ôm Bạch Ngọc trong lòng như thế này mới đúng.

Lệ Ngự Phong nghiến răng, không nói nổi câu sắp thốt ra.

Người trong lòng anh rõ ràng đã yếu đến cùng cực, cơ thể cậu nóng rẫy, hương càng ngọt hơn.

Đó là dấu hiệu phát tình của Omega.

Nhưng Omega nhỏ bé này chỉ cắn răng chịu đựng.

Đã phát tình rồi, chắc rất khó chịu mà cậu không cầu xin anh tiêm thuốc ức chế, hay là... những thứ khác.

Đôi mắt Lệ Ngự Phong đã nheo lại, anh liếc nhìn các Alpha xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác bảo vệ lãnh địa của mình.

Đây là Omega của anh.

Không được để họ tiếp xúc với mùi hương của em ấy!

Mùi hương ngọt ngào này thuộc về anh, người khác không được ngửi.

Lệ Ngự Phong áp chặt Bạch Ngọc vào lòng, bước thật nhanh về phòng mình.

Cánh cửa đóng chặt lại.

Lệ Ngự Phong đặt Bạch Ngọc lên giường.

Thân thể cậu còn dính mùi những gã đàn ông kia, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận với Lệ Ngự Phong.

Lệ Ngự Phong nhẹ nhàng nheo mắt, tự tay cởϊ qυầи duy nhất trên người Bạch Ngọc, cố kiềm chế sự kích động trong người, ôm cậu vào phòng tắm.

Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen. Khói nước bốc lên, tạo nên bầu không khí vô cùng mê hoặc.

Cảnh tượng trước mắt đã đủ khiến bất kỳ Alpha nào phát cuồng.

Cộng thêm hương Pheromone của Bạch Ngọc, với Lệ Ngự Phong đó là chất kí©h thí©ɧ mạnh nhất.

Cổ họng Lệ Ngự Phong giật mạnh, hơi thở đã trở nên gấp gáp.

Không kiềm chế được, anh vuốt ve thân thể Bạch Ngọc, ngón tay chạm vào làn da trắng ngần, đôi mắt lập tức tối sầm.

Lệ Ngự Phong trầm giọng:

"Anh sẽ giúp em tắm sạch."

"Em không muốn!"

Bạch Ngọc đỏ mắt, cố đẩy người trước mặt ra.

Nhưng do phát tình, cơ thể cậu mềm nhũn như bùn, thậm chí không thể đẩy Lệ Ngự Phong ra.

Bạch Ngọc cố kiềm chế cơn du͙© vọиɠ không thể kiểm soát trong người, gọi to với Lệ Ngự Phong:

"Anh... anh cút đi. Tự em làm."

Bạch Ngọc hoàn toàn không biết mình đang thế nào.

Cơ thể cậu hoàn toàn mất kiểm soát, giống như đã ăn thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy. Thậm chí tình trạng còn tệ hơn khi dùng thuốc.

Rõ ràng đã dùng đạo cụ chống uy hϊếp, nhưng hương của người đàn ông này vẫn kéo cậu, áp đảo cậu.

Gò má Bạch Ngọc đỏ bừng, đôi mắt mờ đi trong làn sương mỏng, hoàn toàn mơ hồ.

Cảm giác khao khát được chạm vào, được ôm ấp không thể kiềm chế tỏa ra từ mọi tế bào trong cơ thể cậu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn Lệ Ngự Phong chạm vào mình.

Bạch Ngọc thở dốc, "Anh... anh... đi."

Nhưng giờ đây, Lệ Ngự Phong làm sao có thể đi?

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đưa mũi sát gần tuyến thể sau gáy Bạch Ngọc.

Đó là nơi tiết ra hương của Omega, mùi ngọt ngào tỏa ra từ đó.

Mùi hương nồng nàn, thơm ngát này, hiến anh không thể dứt ra!

Sao lại ngọt đến vậy?

Ngọt đến nỗi anh không thể không nuốt chửng ngay người trước mặt!

Đôi mắt Lệ Ngự Phong híp lại, anh không kiềm chế được, hôn lên tuyến thể của Bạch Ngọc.

Chỉ là sự tiếp xúc đơn giản thôi, nhưng cũng khiến da đầu Lệ Ngự Phong tê dại, cơ thể như bị điện giật, hơi thở càng thêm gấp gáp.

Chết tiệt, người này thật sự sinh ra đã thuộc về anh!

Trong thế giới này, ngoài Bạch Ngọc chưa bao giờ có ai khiến Lệ Ngự Phong có cảm giác như thế.

Những Omega trước đây có cởi trần, phát tình, dùng hương Pheromone nồng nàn nhất để cầu xin anh, anh cũng chẳng hề rung động, thậm chí chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nhưng, chỉ có người này, sẽ khiến trái tim anh tràn ngập khao khát.

Đôi mắt đen của Lệ Ngự Phong càng thêm u ám.

Giọng anh khàn khàn vang lên.

"Em có biết không? Nếu ta bỏ đi, em sẽ rất khổ sở. Omega không có mùi Pheromone của Alpha an ủi trong kì phát tình sẽ đau đớn vô cùng."

Phát tình?

Bạch Ngọc nhíu mày.

Trong lòng nói với Tiểu Mê Muội:

"Tiểu Mê Muội, phát tình là gì?"

[Ký chủ, với tư cách một Omega, cậu đang bước vào giai đoạn phát tình. Đó là lúc yếu đuối nhất của Omega, cần sự ôm ấp và an ủi của Alpha... thậm chí kết hợp với anh ta... Nếu là Omega lần đầu phát tình, thời gian sẽ kéo dài hơn, khoảng 7 ngày. ]

Tiểu Mê Muội ngừng một chút rồi nói tiếp:

[Ký chủ, tôi phát hiện điểm thiện cảm của vai ác đang tăng... Bây giờ cậu đang phát tình, không bằng nắm lấy cơ hội này.]

Bạch Ngọc nghiến răng, chỉ có thể cảm thán luật lệ quái đản của thế giới này.

Nhiệm vụ của cậu đúng là chinh phục người trước mặt, có lẽ cậu nên hợp tác tối đa để làm hài lòng Lệ Ngự Phong.

Nhưng cậu không muốn!

Tên khốn kiếp đáng ghét này, đã đẩy cậu cho người khác, chỉ cần nghĩ đến những gì vừa xảy ra, trái tim Bạch Ngọc đau nhói không thể kiềm chế.

Dù đây là vai ác, cậu cũng không thể tha thứ!

Bạch Ngọc dốc hết sức đẩy người trước mặt ra. Nhưng cánh tay cậu mềm nhũn, không những không đẩy được Lệ Ngự Phong, còn bị ôm chặt hơn.

"Tiểu Ngọc, ngoan..."

Nghe Lệ Ngự Phong gọi mình như vậy, nước mắt Bạch Ngọc lăn dài, trong lòng đầy oan ức.

Trong lòng cậu thích vai ác, cố gắng làm vui lòng anh ta, muốn anh ta cũng thích mình.

Nhưng, vai ác lại đối xử với cậu như thế.

Lòng Bạch Ngọc đau nhói.

Cậu đấm liên tục vào lưng Lệ Ngự Phong, gào khóc:

"Lệ Ngự Phong, buông em ra! Em ghét anh!"

"Ngoan, em vẫn gọi ta là chồng yêu mà."

"Không, sau này em sẽ không gọi anh như vậy nữa. Em gọi ai cũng được, trừ anh!"

"Gọi ai cũng được ngoại trừ ta?"

Đôi mắt Lệ Ngự Phong nheo lại, ánh mắt mang cảm xúc bạo ngược!

Anh nhìn chằm chằm vào tuyến thể trên cổ Bạch Ngọc, không chút do dự cắn vào đó.

Dùng thái độ áp đảo truyền Pheromone của mình vào, tạm thời đánh dấu cậu.

Người này thuộc về anh.

Anh sẽ đánh dấu cậu, chiếm hữu cậu.

Làm sao cậu có thể gọi người khác là chồng?

Trong thế giới này, một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, vì vậy, anh sẽ đánh dấu cậu hoàn toàn.

Biến cậu thành người của anh!

Kí©h thí©ɧ ở cổ khiến Bạch Ngọc không thể không mở to mắt, não hoàn toàn trống rỗng, cảm giác kɧoáı ©ảʍ khó tả từ cổ lan ra khắp cơ thể!

Bạch Ngọc không cầm được rêи ɾỉ, toàn thân mềm oạt tựa vào Lệ Ngự Phong.

Cậu không thể cử động được.

Khóe miệng Lệ Ngự Phong nhếch lên nụ cười, anh tắt vòi hoa sen, lấy tấm chăn bọc Bạch Ngọc lại, rồi bế cậu lên giường.

Nhìn người đang nằm trên giường với đôi mắt mê mang.

Lệ Ngự Phong cúi xuống áp sát, giọng cứng rắn:

"Bạch Ngọc, em là của ta! Nhớ kĩ, ta mới là chồng của em!"

Một nụ hôn ập xuống áp đảo.

Anh mạnh mẽ tách răng Bạch Ngọc ra, hết sức hút lấy vị ngọt của người trước mặt.

Ngọt.

Thật ngọt.

Muốn có nó...

Lệ Ngự Phong không kiềm chế được, giật phăng tấm chăn trên người Bạch Ngọc, để lộ thân hình hoàn mỹ của cậu.

Đôi mắt đã đỏ ngầu.

Chỉ hôn thôi là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn!

Lệ Ngự Phong trực tiếp đè lên Bạch Ngọc, ôm chặt cậu trong lòng.

Nhưng ngay lúc đó, Lệ Ngự Phong cảm nhận được cơn đau nhói ở vai.

Bạch Ngọc đã cắn mạnh vào vai anh, cắn đến rớm máu.

Cơn đau dữ dội khiến Lệ Ngự Phong lập tức tỉnh táo lại, lúc này anh mới nhận ra sự bất thường của Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc trông rất khó chịu, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đau đớn, nước mắt lăn dài trên khóe mi.

"Bạch Ngọc?"

Lệ Ngự Phong dịu dàng lau nước mắt ở khóe mắt cậu, bất chợt giật mình.

Anh thậm chí mất kiểm soát vì người này.

Và giờ nhìn cậu khóc, trái tim anh cũng nhói đau từng cơn.

Lệ Ngự Phong ôm Bạch Ngọc vào lòng, dịu giọng:

"Sao vậy?"

Nhưng thấy người trong lòng khóc nức nở hơn.

"Em không phải... của anh... Hức... Em ghét anh... Anh cũng không phải... chồng của em... Không ai ép buộc vợ mình như vậy... Không ai đẩy vợ mình cho người khác cả..."