Nhϊếp Lăng Vũ siết chặt ngón tay, tim đau nhói.
Không ai ngờ người yêu của tổng tài Nhϊếp Lăng Vũ, toàn bộ tài sản chỉ có nhiêu đó.
Điều này thậm chí Nhϊếp Lăng Vũ còn không biết...
Từ nhỏ Nhϊếp Lăng Vũ chưa từng thiếu tiền, muốn gì chỉ cần nói ra là có.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của Bạch Ngọc.
Nhϊếp Lăng Vũ nhìn bản sao chi tiêu, trong tài khoản Bạch Ngọc chỉ còn vài đồng.
Có lẽ, chiếc cà vạt là cậu tích cóp rất vất vả, cuối cùng mới đủ tiền, hớn hở mua về...
Nhϊếp Lăng Vũ vẫn nhớ nụ cười của Bạch Ngọc khi muốn tặng quà cho anh, cũng như ánh mắt cậu lộ rõ sự phấn khích và mong đợi!
Nhưng giờ món quà đó bị anh vứt như rác rưởi.
Tay Nhϊếp Lăng Vũ cầm tờ biên lai run lên.
Đó là tấm chân tình của Bạch Ngọc dành cho anh!
Nhưng anh lại vứt bỏ tấm chân tình ấy.
Không lạ gì trước kia Bạch Ngọc ghét anh, muốn rời bỏ anh.
Bây giờ ngay cả chính anh cũng ghét bản thân!
Cấp dưới còn muốn nói gì đó với Nhϊếp Lăng Vũ, nhưng chỉ thấy anh lao về phía phòng Bạch Ngọc.
……
Trong phòng, Bạch Lâm vẫn không ngừng mắng nhiếc Bạch Ngọc.
Giờ Bạch Ngọc trong tình trạng này, Bạch Lâm cảm thấy cậu ta hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược tình thế.
Vì vậy Bạch Lâm không hề kiềm chế, lời nói càng lúc càng tục tĩu.
"Bạch Ngọc, tao nói cho mày biết! Từ hôm nay, anh Lăng Vũ sẽ càng ghét mày hơn! Mày đừng tưởng vì đã lên giường với anh Lăng Vũ rồi thì có gì ghê gớm, trong lòng anh ấy, mày chỉ là công cụ để anh ấy làm ấm giường thôi. Đợi anh ấy chán mày ra, sẽ đá bay mày."
Bạch Ngọc nằm trên giường, thật sự không buồn để ý, không ngờ tên này cứ bám riết lấy không chịu đi.
Mà lời nói càng lúc càng tồi tệ...
Bạch Ngọc lạnh lùng, Bạch Lâm chửi có mấy câu thôi, lập đi lập lại hoài không chán.
Cậu ta chưa chửi đã thèm, cậu nghe cũng đã ngán rồi.
Cứ thế này, tai cậu cũng sắp mọc mụn.
Bạch Ngọc thở dài, không biết Nhϊếp Lăng Vũ bao giờ mới tới?
Hiệu suất làm việc của đám cấp dưới thật chậm chạp.
Đúng lúc đó, giọng Tiểu Mê Muội vang lên như chuông báo động.
[Ký chủ, tôi cảm nhận vai ác đại nhân đã tới cửa phòng rồi. Và trị số bạo lực của anh ta giảm thẳng tắp xuống còn 50. Có vẻ hiểu lầm đã được hóa giải.]
"Tốt", Bạch Ngọc gật đầu, trả lời Tiểu Mê Muội trong đầu.
"Tôi biết rồi."
Rồi cậu lập tức ngồi dậy từ chỗ nằm, ôm chặt đầu gối, ngồi co ro ở góc tường.
Trong mắt Bạch Ngọc từ bình lặng chuyển thành ngấn lệ...
Mắt cậu vừa đau khổ vừa day dứt.
Giọng nói thấp dần vang lên.
"Không phải đâu, Lăng Vũ sẽ không đối xử với tôi như vậy... Anh ấy sẽ không coi tôi là công cụ... Anh ấy cũng sẽ không vứt bỏ tôi..."
Giọng Bạch Ngọc đầy đau khổ và uất ức. Nước mắt cũng rơi xuống từng giọt.
Bạch Lâm ban đầu tự cao tự đại một mình, bị phớt lờ nên hơi tức.
Không ngờ bây giờ Bạch Ngọc lại trả lời, Bạch Lâm càng hăng:
"Còn không à? Mày tưởng mày là cái thứ gì? Tao nói cho mày biết Bạch Ngọc, nhiều lắm một tháng nữa mày sẽ bị đuổi. Cho nên tự biết điều đi, tự đi đỡ phải nhục. "
Trong lòng Bạch Lâm thật sự thỏa mãn.
Cậu ta ghét anh trai này từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể đuổi cậu đi.
Nếu Bạch Ngọc tự biết điều bỏ đi thì tốt biết mấy. Bằng không đừng trách cậu ta tàn nhẫn!
Bạch Ngọc nhìn chằm chằm xuống chân giường, nơi có túi quà bị Nhϊếp Lăng Vũ vứt đi.
Bạch Ngọc lặng lẽ với tay lấy nó lên, ôm trong lòng.
Dáng vẻ cậu thật đáng thương và tội nghiệp.
Nhưng Bạch Ngọc lấy quà khiến Bạch Lâm chú ý.
"Mày cầm cái gì đấy?"
Bạch Lâm hung dữ nhìn Bạch Ngọc, giật lấy túi quà.
Bạch Ngọc lo lắng nói:
"Trả lại tôi, đó là quà tôi tặng Lăng Vũ."
Bạch Ngọc vừa nói, Bạch Lâm càng tức giận. Cậu ta xé nát túi quà, ném cà vạt trên đất.
"Tao bảo mày, từ hôm nay mày với anh Lăng Vũ sẽ chẳng còn quan hệ gì! Đừng mơ tặng quà cho anh ấy nữa!"
Bạch Lâm ngạo mạn không thể tả. Cậu hoàn toàn không chú ý ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Bạch Ngọc.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đá tung ra.
Bạch Lâm giật mình quay lại, thấy Nhϊếp Lăng Vũ đứng đó với sắc mặt vô cùng u ám.
"Anh Lăng Vũ..."
Bạch Lâm hơi phấn khích, với cậu ta, Nhϊếp Lăng Vũ giờ hẳn rất ghét Bạch Ngọc. Cho nên dù cậu ta mắng chửi Bạch Ngọc cũng không sao.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta cảm thấy ngực đau như bị sóng thần ập tới.
Nhϊếp Lăng Vũ điên cuồng lao tới, đá bay Bạch Lâm.
Một cú đá mạnh đến nỗi đá Bạch Lâm đập vào tường, cậu ta không kịp nói lời nào đã ngất xỉu.
Trong lòng Nhϊếp Lăng Vũ ngập tràn giận dữ, anh cũng không biết mình giận Bạch Lâm hay tự giận bản thân?
Anh cũng chẳng biết, ra là Bạch Ngọc phải chịu cảnh này trong nhà.
Ngay cả thằng em cũng có thể mắng chửi cậu, thậm chí đuổi cậu!
Trước kia Nhϊếp Lăng Vũ tuy quan tâm Bạch Ngọc, nhưng cũng hơi oán cậu.
Oán cậu tại sao không nhìn thấy anh, oán cậu tại sao nhất quyết muốn rời bỏ nơi đây.
Giờ Nhϊếp Lăng Vũ mới hiểu tại sao.
Ngay cả em trai ruột cũng đối xử với cậu như vậy, huống hồ những người khác?
Bạch Ngọc trông thật yếu đuối, với dáng vẻ đó, cậu phải làm sao mới có thể sống tốt trong ngôi nhà này?
Không lạ gì khi cậu muốn rời bỏ anh!
Tim Nhϊếp Lăng Vũ nhói đau.
Anh đỏ hoe mắt, nhìn Bạch Ngọc cuộn tròn trên giường.
Thân hình Bạch Ngọc mảnh mai gầy yếu, sắc mặt trắng bệch như giấy, cậu như sắp biến mất vậy...
Nhϊếp Lăng Vũ từng bước tiến lại gần Bạch Ngọc.
Thấy anh đến gần, thân thể Bạch Ngọc khẽ run rẩy.
Trong mắt cậu tràn ngập đau khổ và bi thương.
Nhϊếp Lăng Vũ rất muốn nói với Bạch Ngọc đừng sợ anh, anh sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa.
Tuy nhiên, trước khi nói ra lời nào, anh chợt thấy đôi mắt đẫm lệ của Bạch Ngọc đang nhìn thẳng vào mình, giọng nói thấp thoáng vang lên.
"Lăng Vũ, đừng đuổi em đi nhé, được không?"
Nhϊếp Lăng Vũ chỉ biết nhìn người trước mặt.
Toàn thân anh đều sững lại...