Thấy người trước mặt như thiêu đốt, Bạch Ngọc chớp mắt.
"Anh chắc chắn muốn tôi đi cùng à? Nhưng phí tổn tôi đòi có lẽ anh trả không nổi đâu."
Nghe vậy khách hàng cười lớn, tiểu mỹ nhân này thật là không có kinh nghiệm, tiền à, anh có nhiều lắm!
"Tiểu mỹ nhân, cậu muốn gì tôi cũng cho."
Nói rồi hắn nóng lòng đưa tay sờ soạng lên người Bạch Ngọc.
"Thế à?" Khóe miệng Bạch Ngọc nhếch lên, mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lời nói khiến người ta rùng mình.
"Vậy nếu tôi muốn mạng anh thì sao?"
Đuôi mắt Bạch Ngọc hơi nhướng lên, ánh mắt lộ vẻ nửa đùa nửa thật.
Cậu nắm cằm khách hàng, nhẹ nhàng nâng đầu hắn ta lên.
Bị một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nói muốn lấy mạng mình, khách hàng không nhịn được phá lên cười.
Giống như con kiến nói với voi rằng, tao muốn mạng mày.
Thật buồn cười.
"Ha ha ha ha ha ha."
Nhưng mới cười được hai tiếng, Bạch Ngọc siết chặt tay nắm cằm hắn ta.
Sắc mặt khách hàng lập tức thay đổi.
Hoàn toàn không ngờ tiểu mỹ nhân lại có sức mạnh lớn đến vậy, chỉ hai ngón tay mà đã bóp đau cằm hắn ta. Hàm dưới như muốn gãy vậy.
Tiếng cười ngưng bặt.
Khách hàng lập tức toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt càng trở nên khó coi.
Người trước mặt nhẹ nhàng mím môi cười tươi hơn.
Tuy trông như thiên thần vô tội, nhưng cười lại giống ác ma.
Khách hàng chỉ kịp thấy Bạch Ngọc rút tay lại, rồi đấm mạnh vào bụng hắn ta.
Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, bụng đau dữ dội khiến hắn ta sụp xuống đất.
Dự cảm của hắn ta quả đúng, tiểu mỹ nhân này thật sự có sức mạnh kinh khủng.
Lúc này hắn ta mới hiểu, câu nói muốn lấy mạng của tiểu mỹ nhân không phải nói vui.
Cậu ta thực sự có thực lực!
Thấy Bạch Ngọc từng bước tiến lại gần, khách hàng sợ hãi quỳ xuống.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nhất thời mê muội, tôi sẽ không dám nữa."
Bạch Ngọc siết chặt nắm đấm, mắt lộ vẻ hưng phấn.
Tới vũ trụ này, cậu vẫn chưa đánh nhau, ngoài lần vô tình đấm bay vai ác đại nhân, cậu vẫn chưa sử dụng sức mạnh.
Không ngờ còn có người tự chui đầu vào tay mình.
Vừa hay tay cậu đang ngứa.
Bạch Ngọc nhìn khách hàng cười thích thú.
Nhưng đúng lúc đó, bỗng nghe giọng Nhϊếp Lăng Vũ vang lên sau lưng.
"Tiểu Ngọc, em đang làm gì thế?"
Bạch Ngọc giật thót cả người.
Giọng Tiểu Mê Muội vang lên trong đầu Bạch Ngọc, [Ký chủ, nhớ đừng ooc nhé!]
Bạch Ngọc giật mình, cậu suýt quên mình bây giờ là một bông hoa trắng mong manh.
Nếu bị vai ác đại nhân thấy cậu đánh người, cậu sẽ ooc mất.
Một khi ooc, cậu sẽ mọc năm cái tàn nhang trên mặt.
Đó là chuyện kinh khủng nhất đời!
Bạch Ngọc lập tức nhỏ vài giọt nước mắt, nhìn Nhϊếp Lăng Vũ với vẻ sợ hãi, chỉ tên khách hàng bị cậu đánh gần chết nằm bên dưới:
"Lăng Vũ, hắn, hắn bắt nạt em! Em không muốn sống nữa!"
Vừa nói cậu vừa lao vào lòng Nhϊếp Lăng Vũ, khóc lóc thảm thiết.
Khách hàng không tin nổi nhìn Bạch Ngọc. Cảm giác thế giới quan của hắn ta bị phá vỡ mạnh mẽ.
Trời ơi.
Phải khóc là hắn ta mới đúng chứ?
Cuối cùng ai bắt nạt ai vậy!