Chương 7

“Ta là ai?” Yến Tử Hàn nhếch khóe miệng rồi hơi lắc đầu, như thể người kia đang nói gì đó rất buồn cười, nhẹ giọng nói: “Mắt mù thì để làm gì nữa.”

Nói xong Yến Tử Hàn cầm cái ly người kia vừa đưa cho Lâm Ngọc lên, sau đó quăng thẳng vào mặt Tóc vàng.

Sức ném làm ly thủy tinh vỡ ra, dọa Lâm Ngọc nhảy dựng.

Tóc vàng kêu một tiếng dài rồi che mũi mình ngã xuống đất.

Ở đây cuối cùng cũng có người nhận ra Yến Tử Hàn, dùng tông giọng run rẩy đang cố đè ép nói tên hắn ra, điều này khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong lúc nhất thời cả đám đồng loạt chạy ra cửa sau. Nhưng sau quán bar lại xuất hiện mười binh lính mang thương, sắc mặt bọn họ chẳng có vẻ gì là tốt lành, lính kích hoạt thương rồi chỉ thẳng vào đám người chạy ra.

“Nguyên soái cho các người đi rồi sao?!”

Mặt ai ai cũng trắng bệch quỳ gối dưới đất, chẳng dám động đậy.

Chuyện xảy ra lớn đến mức Trạm trưởng của Trạm không gian cũng chạy tới ngay. Khu vực ngoại tinh vốn trị an không tốt, nếu không dùng vũ lực thì sao có thể xây cái Trạm không gian ở đây. Nhưng lần này Trạm trưởng thấy người gây chuyện là Yến Tử Hàn thì cứng mặt, Trạm trưởng chỉ đành cười vài cái rồi cong lưng với Yến Tử Hàn.

“Nguyên soái Yến, là ai chọc ngài vậy, tôi xử là được rồi, sao dám phiền đến ngài chứ.”

Trạm trưởng ngừng lại lau mồ hôi rồi nói với vẻ khó xử: “Trạm không gian này của tôi có quy tắc là không được lén dùng vũ lực, ngài cho tôi chút mặt mũi, hãy giơ cao đánh khẽ thôi.”

Yến Tử Hàn quay lại nhìn Trạm trưởng một cái, cười nói: “Ừ đấy, họ Yến ta luôn là người biết chuyện. Nhưng mà ở đây có quy tắc thì ta cũng có quy tắc.”

Ánh mắt Yến Tử Hàn dừng trên người Lâm Ngọc, đưa tay ra chỉ, “Người này ở trên tinh hạm của ta. Vậy mà có kẻ lại dám chạm vào, chạm được thì phải chịu trả giá đắt.”

Mấy người đi cùng Tóc vàng biết mình đυ.ng đến Yến Tử Hàn nên đang hối hận không ngừng. Tóc vàng thì càng sợ vỡ mật, biết rằng nếu mình không làm gì thì sẽ cầm chắc cái chết.

Tóc vàng dứt khoát lấy trong túi ra một con dao, “Nguyên soái Yến tha mạng! Đây chỉ là hiểu lầm, tôi tuyệt đối không dám chạm vào người của ngài! Tôi lấy ngón tay mình ra tạ tội với ngài!”

Mình làm thì tốt hơn Yến Tử Hàn làm rất nhiều.

Tóc vàng đặt dao ở bốn ngón tay mình, khẩn trương đến mức mồ hơi rơi như mưa nhưng vẫn không dám cắt.

Lâm Ngọc thấy Yến Tử Hàn lạnh lùng nhìn mình, hắn giơ chân dẫm lên sống dao sau đó đè xuống với một khuôn mặt không cảm xúc.

Một tiếng thét thảm thiết đau cắt ruột gan phát ra từ Tóc vàng.

Lâm Ngọc hoàn toàn không biết tại sao Yến Tử Hàn lại giận, nhưng chính người cậu cũng đang run lên, không dám động đậy.

Ba người kia thấy thế cũng không dám do dự nữa, đồng loạt lấy dao ra cắt ngón tay mình.

Vẻ mặt Yến Tử Hàn hiện rõ sự chán ghét cay độc, hắn cọ đế giày dính máu của mình vào tóc của Tóc vàng, rồi đá một cái, “Cút hết!”

Mấy người đó như nhận được thánh ân, họ khóc lóc thảm thiết chạy ra ngoài.

Chờ khi quán bar không còn ai, đôi mắt xanh xám của Yến Tử Hàn mới nhìn thẳng vào Lâm Ngọc.

“Ghê gớm thật, vậy mà còn có thể chạy ra ngoài.” Yến Tử Hàn cười một tiếng, bước tới gần Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc cảm thấy mình như đang bị dã thú nhìn, muốn trốn mà không dám động đậy. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Tử Hàn đi tới trước mặt mình, nghe tông giọng trầm của hắn: “Có phải trong đầu luôn nghĩ đến chuyện đó phải không? Không tam thê tứ thϊếp thì không chịu nỗi phải không?”

Yến Tử Hàn cười thành tiếng. “Sâu, mi hợp gen đúng là quá thành công.”

Lâm Ngọc tất nhiên không hiểu, cậu chỉ có thể cắn môi, im lặng nhìn Yến Tử Hàn, sợ đến mức cả người biến thành pho tượng trắng bệch. Ngoại trừ lúc vừa xuyên đến thì Lâm Ngọc vẫn chưa gặp lại Yến Tử Hàn, cậu cho rằng Yến Tử Hàn đã sớm quên cậu luôn rồi. Cho nên cậu căn bản không nghĩ rằng Yến Tử Hàn sẽ đến bắt cậu. Nếu biết thì nhất định cậu không dám chạy trốn.

Yến Tử Hàn thấy cậu không trả lời, hắn càng thêm bất mãn.

Yến Tử Hàn muốn gϊếŧ mình, Lâm Ngọc tuyệt vọng nghĩ, lần này chắc chắn là muốn gϊếŧ cậu rồi. Nhưng Yến Tử Hàn lại đột nhiên lui ra sau một bước, nghiêng người giơ tay lên kêu mấy người phía sau bằng một cách không kiên nhẫn.

“Bắt nó, nhốt lại!”

--

Lần này Lâm Ngọc bị đẩy một cách thô bạo vào ngục giam. Bọn họ còn tròng vào chân cậu một cái vòng trắng. Lâm Ngọc thử tháo nhưng không được, nhìn cái vòng khá mỏng nhưng lại nặng đến mức Lâm Ngọc không động đậy được. Tuy rằng không biết tác dụng của cái vòng này, Lâm Ngọc vẫn có một dự cảm không tốt.

Lúc trước khi Lâm Ngọc được An Đức dẫn vào thì bức tường phát ra ánh sáng màu trắng, nhưng bây giờ lại là ánh sáng màu đỏ. Công cụ tạo đồ ăn trong phòng không xài được, giường cũng không thể kéo ra.

Lâm Ngọc cảm thấy lúc cậu còn ở phòng trị liệu đã thoải mái đến mị đầu rồi, vậy mà còn cảm thấy chán, giờ thì hay rồi chỉ còn có thể ôm đầu gối nằm dưới đất thôi.

Cậu đoán rằng phạm nhân chắc là có thời gian biểu, chứ không thể muốn làm gì thì làm được. Cái phỏng đoán này vào lúc ăn cơm chiều đã được chứng thực, bởi vì công cụ tạo đồ ăn tự dưng phun ra một đĩa thức ăn, giường cũng tự động được bắn ra.

Lâm Ngọc vốn đang tự an ủi bản thân, chuyện này nghĩ lại cũng không quá khổ lắm. Nhưng Lâm Ngọc làm sao nghĩ đến việc phạm nhân còn có hoạt động tập thể.

Ngày hôm sau Lâm Ngọc bị gọi dậy từ rất sớm. Bức tường màu đỏ biến thành xanh lá, nó cứ lóe mãi tới khi có một giọng nói như cảnh báo vang lên, nhưng Lâm Ngọc nghe không hiểu gì.

Lâm Ngọc đành phải kéo chân đi ra ngoài, rất nhanh sau đó đã thấy mấy người ngoài hành tinh cao lớn đang chạy cùng nhau đến một nơi nào đó.

Lúc này Lâm Ngọc mới kinh ngạc phát hiện ngục giam to thế này trong tinh hạm trừ cậu ra chỉ còn có ba người.

Yến Tử Hàn không thích chừa người sống.

Ngoại hình của mấy người đó rất dữ dằn hung tợn, và cả hình thù kỳ quái, bọn họ liếc Lâm Ngọc một cái liền mất hứng thú.

Lâm Ngọc quá yếu. Bọn họ nghĩ Lâm Ngọc là hoàng tử của một tinh cầu dồi dào nào đó, vì được người nhà dùng rất nhiều tiền chuộc mạng cho, vì vậy Yến Tử Hàn mới giữ lại.

Lâm Ngọc bất an đứng một hồi, bọn họ đứng ở một căn phòng trống không có gì ngoài màu trắng, đột nhiên căn phòng lóe sáng sau đó một khu rừng rậm rạp hiện ra.

Mấy người ngoài hành tinh đó lập tức đi men theo con đường mòn, còn bắt đầu nói chuyện với nhau.

Lâm Ngọc ngẩn ra, đây là … công nghệ VR sao? Nhìn thật quá.

Lâm Ngọc đoán lúc này chắc là thời gian cho phạm nhân thư giãn, nhưng sức của cơ thể này không thể so với mấy người ngoài hành tinh khác được. Giờ còn mang theo cái vòng trắng kia thì càng khó hơn, tới đi đường còn khó huống chi leo núi.

Thời gian này với người khác là hưởng thụ, nhưng đối với cậu lại là tra tấn.

Cậu thử đi một đoạn nhưng rất nhanh sau đã rơi xuống cuối đoàn, Lâm Ngọc dứt khoát dừng lại, cậu không muốn lãng phí thể lực. Nhưng sau khi Lâm Ngọc dừng lại thì một giọng máy móc vang lên bên tai. Rõ ràng là đang thúc giục cậu đi tiếp, cái vòng trên chân còn tỏa ánh sáng vàng.

Chuông báo điềm trong lòng Lâm Ngọc vang lên, cậu chỉ có thể tiếp tục lê chân đi tiếp. Nhưng thể lực cậu có hạn, dù có cố đi tiếp thì vẫn có một khoảng cách rất lớn với mấy người đằng trước.

Vòng trên chân cậu vẫn lập lòe mãi, cuối cùng chẳng thông báo gì mà giật điện cậu.

Đù má! Lâm Ngọc đau hít khí, lập tức cảm thấy trái tim hơi quặn đau, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Chờ thời gian thư giãn kết thúc thì Lâm Ngọc đã ra một thân mồ hôi, quỳ gối trên mặt đất, trước mắt tối sầm.

Xung quanh biến trở về căn phòng trống lúc đầu. Cánh cửa lớn bọn họ đi qua lúc đầu cũng mở ra, mấy người ngoài hành tinh đó bước qua Lâm Ngọc một cách lạnh nhạt, rồi đi về phòng giam của mình.

Một lần nữa Lâm Ngọc nghe âm thanh lạnh lùng của máy móc bên tai, hơn nữa vòng chân của cậu còn phát ra ánh sáng đỏ.

Cậu biết bây giờ mình phải về phòng. Nhưng ngực Lâm Ngọc rất đau, nửa người tê rần, giờ cậu còn không thể đứng lên nỗi.

Giọng máy móc càng lúc càng dồn dập, ánh sáng đỏ cũng bắt đầu lập lòe.

Lâm Ngọc cắn chặt răng, cố thở mấy cái nhằm lấy sức đứng lên. Nhưng ngay sau đó trước mắt tối dần.

--

Yến Tử Hàn đang có một cuộc họp với cấp dưới, Quan chỉ huy thấy Nguyên soái đang thất thần, cứ chau mày mãi.

“Nguyên soái.” Y vừa định xin ý kiến của Nguyên soái thì một âm thanh bỗng phát ra trên thiết bị ở cổ tay hắn.

Nguyên soái không để ý đến y, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua.

Y vốn tưởng rằng Nguyên soái đang đợi tin tức quan trọng gì đó nên lập tức ngậm miệng. Nhưng khi Nguyên soái nhìn thông báo thì lại chậm chạp không mở ra, ngược lại nhìn về phía y, “Nói đi.”

Quan chỉ huy đương nhiên không hỏi nhiều, nhanh chóng nói ra vấn đề mình cần. Nguyên soái nghe y nói nhưng mắt lại chuyển qua thiết bị trên tay, cuối cùng vẫn mở thông báo kia ra.

Sau đó Quan chỉ huy thấy sắc mặt Yến Tử Hàn thay đổi, hắn kêu dừng họp rồi chạy ngay ra ngoài. Khi Yến Tử Hàn đi tới phòng trị liệu, điều đầu tiên hắn nhìn đến là sâu kia đang nằm trên giường, cúi đầu, mặt trắng toát, trên đùi phải toàn là máu.

Cái vòng đó gây thương tích quá nặng cho Lâm Ngọc.

Trái tim vốn ngừng đập của Lâm Ngọc đã được cứu về, nhưng vì cái vòng còn đang tròng lên chân cậu nên bác sĩ không cách nào chữa trị được.

Lâm Ngọc bây giờ rất đau, đầu chẳng nghĩ được gì, bác sĩ nói gì cậu chẳng hiểu nỗi, thậm chí còn bắt đầu loạn tưởng, nghĩ rằng sắp phải cắt chân.

Đúng lúc này thì cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Yến Tử Hàn. Sợ đến mức hốc mắt đỏ cả lên. Lâm Ngọc không phải người thích khóc, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường.

Chẳng hiểu sao lại đi đến đây, xung quanh mình đều là người xa lạ, cái gì cũng không hiểu, cơ thể thì trở nên yếu nhớt, lúc nào cũng có thể cận kề cái chết.

Vất vả lắm mới nhặt được mạng về thì Yến Tử Hàn lại tới nữa.

Lâm Ngọc đương nhiên muốn khóc. Cậu sợ Yến Tử Hàn, nhưng sau sự việc lúc trước thì cậu không dám để lộ ra ngoài.

Cậu trái lo phải nghĩ, cũng không biết tại sao Yến Tử Hàn lại tức giận như vậy khi ở quán bar. Cậu chỉ có thể quy hết cho việc mình đào tẩu. Như kiểu một khi cậu trốn Yến Tử Hàn, cách Yến Tử Hàn xa một chút thì hắn sẽ càng tức giận hơn. Mà nếu cậu giận ngược lại Yến Tử Hàn thì mất mạng như chơi!

Lâm Ngọc tuy rằng muốn khóc nhưng vẫn ráng cười với hắn.

Yến Tử Hàn ngơ ra.

Sâu vẫn luôn dùng đôi mắt đỏ hoe đó nhìn hắn, không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt rớt từng giọt từng giọt.

Thật sự … khiến người ta đau lòng.

Lần đầu tiên trong đời, lòng Yến Tử Hàn nảy ra thứ cảm xúc gọi là áy náy, đứng trước mặt Lâm Ngọc hỏi một cách cứng còng: “Khóc cái gì …”

Bác sĩ chen ngang hỏi: “Nguyên soái có muốn chữa chân cho cậu ấy không? Nếu chữa thì cần phải tháo vòng giám thị xuống.”

Yến Tử Hàn áy náy càng nặng hơn, cắn răng nói: “Đương nhiên phải chữa! Bây giờ tháo đi.”

Lâm Ngọc không hiểu họ nói gì, từ lúc Yến Tử Hàn đứng bên cạnh mình thì cậu trở nên rất khẩn trương, nhưng cậu càng sợ thì càng phải khiến mình biểu hiện ngược lại.

Lúc này Lâm Ngọc cúi đầu, gom góp dũng khí đưa tay ra túm góc áo Yến Tử Hàn.

Yến Tử Hàn thấy rõ ràng nhưng không nhúc nhích cũng không giận.

Lâm Ngọc cắn răng, mở tay ra ôm lấy eo Yến Tử Hàn.

Yến Tử Hàn cứng người lại nhưng không nhúc nhích.

Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám làm bậy bạ nữa, cứ ôm hắn như vậy. Một lát sau, Yến Tử Hàn liếc Lâm Ngọc một cái, mấp máy miệng tính sờ mặt Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc hoảng sợ nhưng không dám trốn, khẩn trương nhắm mắt lại. Nước mắt ấm áp nước rơi xuống tay Yến Tử Hàn, và nước mắt này cũng rơi vào lòng hắn.

Từ khi vào cửa, mùi hương nồng đậm của Hùng tử vẫn vây xung quanh hắn, khiến đầu óc hắn lộn xộn cả lên.

Một nửa trong hắn vì được ở bên sâu nên cảm thấy an lòng vô cùng, nửa còn lại thì muốn đập chết người đã làm tổn thương sâu. Nhưng người làm sâu bị thương hình như là hắn.

Giờ xem sâu khó chịu ôm mình khóc như vậy, Yến Tử Hàn cắn môi, nói: “Xin lỗi, là ta không tốt … Ta không nên làm cậu bị thương. Đừng khóc.”

Lâm Ngọc cảm nhận được một đôi tay vừa khô ráo ấm áp, vừa hơi chai sờn cọ lên mặt mình, khiến cậu kinh ngạc mở mắt ra.

Yến Tử Hàn không chỉ để cậu ôm mà còn … lau nước mắt cho cậu!

Lâm Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Tử Hàn, lúc này Yến Tử Hàn đã nhìn bác sĩ, giọng nói giờ đã lạnh thấy rõ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại như vậy?”

______

Tác giả có lời muốn nói:

Người khác ghen: Phải dỗ!

Yến Tử Hàn ghen: Phải chết!

Lâm Ngọc: _(:з” ∠)_

_______

Tâm sự của tác giả:

Giả thiết của truyện Trùng tộc này cũng cũ rồi, Yến Tử Hàn không thích trùng đực là bởi vì mẹ hắn khi trước rất muốn Hùng chủ, sau đó còn chết vì chuyện này. Bối cảnh thời xưa là Trùng cái không khác gì nô ɭệ của Trùng đực, kiểu muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu, không có chuyện bình đẳng với Trùng cái. Yến Tử Hàn nhìn mẹ mình đau khổ, cảm thấy mẹ mình không nên như vậy, vì nó không đáng, cho nên mới bắt đầu ghét cái thiên tính dị dạng này của Trùng tộc. Nhưng Yến Tử Hàn không ghét các Trùng tộc lai khác, hắn hy vọng cuộc đời mình sẽ khác với mẹ. Yến Tử Hàn ghét Liên Bang vì diệt Trùng tộc nên mới làm vai ác ở ngoại tinh đối đầu với bọn họ. Nhưng sau khi gặp Lâm Ngọc thì hắn muốn làm hòa với huyết thống của mình, sau đó học cách tin tưởng Lâm Ngọc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, không toxic.

Và Trùng tộc bị diệt là bởi vì bọn họ quá mạnh, lại ham thích chiến đấu và xâm lược nên mới khiến tất cả chủng tộc khác liên thủ triệt tiêu. Liên Bang diệt Trùng tộc đương nhiên là sai, nhưng đây là một bi kịch lịch sử đã trôi qua rồi. Tôi không định viết nhiều về bối cảnh này, cũng không làm cho mọi mặt đều chỉn chu được, đây là một bộ truyện ngắn thêm tí máu chó và cả tình yêu _(:з” ∠)_