Chương 3

Phi thuyền bay rất vững vàng, gần như Lâm Ngọc không cảm thấy xóc nảy gì. Phòng cậu đang ngồi hình như dùng để chứa đồ, nãy tới giờ không ai vào cả.

Tinh thần từ hôm qua đến nay luôn trong trạng thái căng như dây đàn, cộng thêm đèn phòng khá tối nên Lâm Ngọc bất tri bất giác dựa vào tường ngủ luôn. Nhưng giấc ngủ của cậu rất nông, khi có người mở cửa phòng ra thì Lâm Ngọc đã dậy rồi.

Vẫn là người da xanh khi nãy, anh ta hơi mỉm cười với Lâm Ngọc sau đó đưa tay ra tính ôm cậu lên.

Ánh nhìn của Lâm Ngọc sượt qua anh rồi lia sang xung quanh. Dù lúc trước bọn họ đỗ các loại phi thuyền nhỏ ở một góc của sân bay, thì Lâm Ngọc biết được bây giờ cậu đã đặt chân đến một tinh hạm khác tiên tiến và khổng lồ hơn rất nhiều.

Mà chủ của tinh hạm này không ai khác ngoài Yến Tử Hàn.

Lâm Ngọc muốn tự xuống phi thuyền nhưng thân mình cao lớn của người da xanh kia gần như chặn luôn cửa ra, cậu giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn bị người ta nắm tay kéo ra ngoài.

Vừa ra phi thuyền, Lâm Ngọc theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Yến Tử Hàn, không lâu sau đã tìm được.

Lúc này Yến Tử Hàn bị vây quanh bởi nhiều người hơn trước, hắn đang đi về phía trong của tinh hạm. Tất cả mọi người đều khom lưng cúi chào Yến Tử Hàn, thậm chí ở cửa hắn đi qua còn có nhiều người đang quỳ.

Nếu như theo sách nói thì tinh hạm này chỉ là một trong vô số chiến hạm tối tân của Yến Tử Hàn, hắn ta không chỉ có quân đoàn đánh đâu thắng đó, mà còn có vô số hành tinh dồi dào sản vật.

Ở khu vực ngoài phạm vi thống trị của Liên Bang, Yến Tử Hàn chính là người đàn ông đính trên đỉnh quyền thế. Hắn thoạt trông còn trẻ chỉ vì mang một nửa dòng máu của Long tộc. Trong khu vực ngoài phạm vi tinh vực hỗn loạn này, chỉ có duy nhất Yến Tử Hàn là có thể khiến mọi người sợ vỡ mật.

Lâm Ngọc thấy Yến Tử Hàn đứng rất xa mình, chắc là không chú ý cậu nữa đâu nên mới yên lòng không nhìn nữa. Theo sau sự yên lòng là khoảng thời gian cảm khái, cậu vậy mà sống sót khỏi tay Yến Tử Hàn.

Còn bên Yến Tử Hàn, lúc đi ra hắn có thoáng quay lại nhìn thử, vừa hay thấy Lâm Ngọc đang bị Thiếu tá An Đức nắm tay ra ngoài.

Con sâu đó lần này không giãy giụa nữa, trông như mệt rồi, rũ mắt ngoan ngoãn đi theo An Đức.

Quan chỉ huy đứng cạnh Yến Tử Hàn là người cao lớn có cái sừng trên đầu, chú ý tới ánh mắt của Nguyên soái nên mới cung kính xin lệnh, hỏi: “Nguyên soái có chỉ thị gì không?”

Yến Tử Hàn phiền chán không nhìn nữa, “Quăng thứ đó vào ngục giam đơn đi. Đừng để ta nhìn thấy lần nữa.”

“Dạ.” Quan chỉ huy cảm thấy hơi khó hiểu, nếu Nguyên soái không muốn nhìn thấy cậu ta thì tại sao không gϊếŧ luôn, còn kêu quăng vào ngục giam đơn làm gì. Nhưng Quan chỉ huy vốn chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của Nguyên soái cả.

Yến Tử Hàn nói xong liền xoay người đi, Quan chỉ huy tất nhiên phải theo sau, sau đó báo cho Nguyên soái biết những ai can đảm dám bẫy hắn. Dù đã cho nổ cái tinh hạm kia nhưng Quan chỉ huy biết Nguyên soái còn chưa nguôi giận, chắc rằng muốn đánh chiếm hành tinh của những người đó, gϊếŧ hết người sau đó vơ sạch của cải mới có thể bỏ qua.

Quả nhiên ngay giây tiếp theo mệnh lệnh mà Nguyên soái đưa ra không ngoài dự đoán của Quan chỉ huy. Nhưng trước khi đi Nguyên soái còn nói thêm một câu, “Điều tra lai lịch thứ đó.”

Quan chỉ huy hơi ngừng lại, sau đó mới nhớ ra Nguyên soái đang nói ai, “Dạ.”

Nghĩ đến chuyện Nguyên soái còn để ý người đó như vậy, Quan chỉ huy còn nói thêm: “Tôi đi ngay.”

--

Cái Người da xanh này vẫn luôn nắm tay Lâm Ngọc có lúc còn sờ mặt nữa, cứ như cậu là nhóc con ấy, Lâm Ngọc cảm thấy không thoải mái.

Cậu đoán rằng chiều cao của cơ thể này chắc là 1 mét 8, không khác gì chiều cao lúc trước nhưng ngặt nỗi quá ốm. Người ngoài hành tinh xung quanh mình ai cũng trên 2 mét. Hơn nữa sức khỏe của cơ thể này quá yếu, hồi nãy giãy giụa khiến Lâm Ngọc giờ đây mệt muốn chết. Vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn theo người ta.

Lâm Ngọc bị An Đức dẫn vào trong tinh hạm, sau đó hai người bị cản lại. Người kia nói gì đó với An Đức, An Đức hơi chững lại sau đó mới gật đầu. Người kia chào theo cách quân sĩ rồi đi. An Đức quay lại dẫn Lâm Ngọc đi hướng khác.

Bọn họ nói gì Lâm Ngọc tất nhiên không hiểu, nhưng cậu nhạy cảm nghe được phát âm của từ Nguyên soái, cậu biết đó là cách gọi Yến Tử Hàn.

Khi An Đức bỏ cậu vào trong một căn phòng thuần trắng mà vẻ mặt anh ta lại hơi luyến tiếc, thì phản ứng đầu tiên của Lâm Ngọc chính là lo lắng.

Đây là nơi nào?

Bỏ cậu ở đây là lệnh của Yến Tử Hàn. Đừng nói phòng này có công nghệ cao gì đó làm người ta chết không đau nha??

Ba bức tường trong căn phòng là màu trắng, còn bức tường đối diện với hành lang lại thủy tinh, thấy thế nào cũng không bình thường nỗi.

Lâm Ngọc thấy Người da xanh sắp đi thì lại càng sợ, nên đi theo người ta nhằm ra ngoài.

An Đức thấy Lâm Ngọc đi theo mình thì nghĩ Lâm Ngọc đồng ý kết thân, nên anh có chút vui.

“Ai, đáng tiếc tôi không thể dẫn cậu theo.” Làm gì có ai dám cãi lệnh Nguyên soái chứ.

An Đức dẫn Lâm Ngọc trở lại giữa phòng nhưng cũng không vội đi ngay. Anh ấn một cái lên tường ngay sau đó có một cái giường nhỏ bắn ra, tiếp theo anh ấn vào khe lõm bên cạnh thì một cái màn hình hiện ra. Anh đưa cổ tay mình lên quét một đường dài, ngay sau đó cái khe lõm sáng lên, một mâm cơm xuất hiện.

Lâm Ngọc thấy mấy cái đó thì nghĩ đây chắc là một nơi giống ngục giam.

Lúc này cậu mới yên lòng mà ngồi lên giường. Chỉ cần còn sống thì còn có thể nghĩ cách, hơn nữa nhìn điều kiện của ngục giam này cũng xịn đấy.

An Đức mang bàn đồ ăn lại gần Lâm Ngọc, Lâm Ngọc tò mò nhìn thử. Đồ ăn trên tinh hạm thoạt nhìn đều là các khối vuông kích thước giống nhau khác mỗi màu sắc, chúng được đặt trên mâm hình chữ nhật. Trong mắt Lâm Ngọc thì mấy món này nhìn hơi kỳ lạ.

Mà càng kỳ hơn là An Đức bưng mâm rồi nửa quỳ gối định đúc cậu ăn. Lâm Ngọc kinh sợ quay đầu đi, nhưng tay An Đức cầm cái muỗng vẫn kiên trì muốn đút cho cậu.

Mặt Lâm Ngọc đen thui, chẳng lẽ nhìn cậu giống trẻ con lắm à??

Cuối cùng Lâm Ngọc vất vả lắm mới cầm được mâm cơm, vội múc lên bỏ vào miệng. Trông An Đức hơi thất vọng.

Còn Lâm Ngọc thì rất vui, vì cậu nếm thử thì phát hiện mấy khối vuông này rất ngon. Có khối vuông vị như thịt, có cái là rau xanh, bọn chúng đều được nêm gia vị.

Lúc bấy giờ Lâm Ngọc mới nhận ra bản thân đói rồi, múc một muỗng bự lên há miệng thật to ra ăn.

An Đức nhìn Lâm Ngọc chăm chú, anh càng ngày càng cảm thấy mùi hương trên người Lâm Ngọc dường như có ma lực hấp dẫn anh.

Lúc này lại gần ngửi thì trong lòng có một cảm giác thỏa mãn kỳ dị nổi lên.

Người trước mặt mình cũng không lùn, tay nhỏ nhẹ đến mức bóp một chút cũng gãy, ngón tay như tác phẩm nghệ thuật, trên mặt còn có một vết bầm, thoạt nhìn liền khiến người ta đau lòng.

An Đức vốn không phải người tốt nhưng với người này thì lại muốn giúp đỡ. Thậm chí không tự giác đi suy nghĩ mọi chuyện dùm người ta. Khi An Đức thấy Lâm Ngọc không muốn nói chuyện với mình thì đành đi với vẻ lưu luyến.

Sau khi An Đức ra ngoài Lâm Ngọc mới có thể hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu kiểm tra căn phòng nhốt mình.

Ngoài bức tường thủy tinh đang tỏa ánh sáng trắng thì ở đây không hề có cửa, An Đức có thể trực tiếp đi ra ngoài nhưng cậu thì không. Cũng không biết đây là thứ công nghệ cao gì nữa.

Từ đây nhìn không thấy gì ngoài hành lang, xung quanh phòng đơn này hình như chẳng có gì cả.

Lâm Ngọc men theo vách tường tìm tòi một chốc thì đột nhiên cảm thấy dạ dày rất đau. Lâm Ngọc nhíu mày vạch áo mình lên mới phát hiện bụng cậu tím đen một mảng lớn, nhìn rất đáng sợ.

Lâm Ngọc ngây người.

Đây là do cú đá của Yến Tử Hàn sao, nghiêm trọng thế này?

--

Quan chỉ huy tưởng chốc nữa Nguyên soái nhất định không chờ nổi sẽ đi tìm người tính sổ. Nhưng thực tế thì Nguyên soái lại gấp gáp trở về khoang ngủ của mình.

Nguyên nhân là do Yến Tử Hàn muốn đi tắm.

Hắn thay quần áo ra thì ném luôn, ném vào thùng phân giải. Bởi vì trên đống đồ đó toàn mùi của con sâu đó. Sau đó lại chà lau tắm rửa tầm một tiếng đồng hồ, nhưng dù tắm kĩ thế nào hắn vẫn cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi sâu.

Mãi cho đến khi Quan chỉ huy đến báo cáo kết quả điều tra thì Yến Tử Hàn với khuôn mặt khó chịu mới chịu ra ngoài, trên tóc hãy còn đang nhỏ nước.

Quan chỉ huy nói: “Cậu ta là một Trùng tộc Hùng tử nhân tạo.”

Trên mặt Yến Tử Hàn chẳng có vẻ gì, Quan chỉ huy biết Nguyên soái chắc là đã đoán được.

Vấn đề là trên thế giới này tại sao lại có Hùng tử nhân tạo?

Thật ra việc chế tạo pheromone của Trùng tộc vẫn luôn là miếng bánh béo bở. Mới đầu pheromone của Trùng tộc được làm thành thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vì sau khi Trùng tộc bại trận thì những Trùng cái được nhận nuôi đều xảy ra vấn đề.

Sinh lý của Trùng cái được cấu tạo ỷ lại vào các loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ tố cân bằng, hơn nữa bọn họ cần phải có pheromone của Trùng đực, mà đây là cái bọn họ không cách nào có được.

Chuyện này để lại cho bọn họ rất nhiều đau khổ, rất nhiều người trong số đó mắc bệnh về tinh thần, nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Đây là một bi kịch của thời đại.

Quan chỉ huy không dám nhiều lời về chuyện này, chủng tộc của Nguyên soái luôn là điều kiêng kị. Trong quân có rất ít người biết. Hơn nữa Quan chỉ huy còn biết mẹ của Nguyên soái vì sử dụng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá độ nên gây nghiện rồi chết.

Cũng may vấn đề này vào đời lai thứ hai đã biến mất.

Đại chiến Tinh tế đã trôi qua hơn một trăm năm. Hiện tại độ thuần trong máu Trùng tộc lai tạp càng ngày càng loãng, pheromone của Trùng tộc đã không còn là điều tất yếu. Nhưng nó vẫn là thuốc trợ hứng ai cũng thèm. Nghe nói chỉ cần có là người mang dòng máu Trùng tộc thử qua pheromone một lần thì không có cách nào quay lại như cũ được nữa …

Quan chỉ huy cẩn thận nhìn sắc mặt Nguyên soái, mấy lời này y vẫn không dám nói.

“Bên chào hàng pheromone của phòng thí nghiệm đã cho ra mắt không ít thuốc. Trước đó bọn họ tạo ra một thứ phù hợp theo thẩm mỹ lý tưởng của Trùng tộc, sau đó bỏ vào trong một số lượng pheromone nhất định, rồi thả ra.”

“Bởi vì mấy món đó bán rất chạy nên mấy năm gần đây bọn họ vẫn luôn ấp ủ mong muốn tạo ra một sản phẩm …”

Bằng mắt thường Quan chỉ huy cũng có thể thấy sắc mặt của Nguyên soái đang ngày càng xấu đi.

Y nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Nhưng những Người hợp gen đó luôn thất bại. Pheromone của bọn họ không ổn định, trí lực cũng có vấn đề, tùy lúc mà có thể tấn công người hoặc la hét không ngừng.”

“Sâu kia không như vậy.” Yến Tử Hàn nói xong thì bực bội cau mày, gõ ngón tay lên bàn.

Sau thì không, nhưng mình lại đang làm gì đây?

Yến Tử Hàn lại muốn tắm rửa.

Quan chỉ huy gật đầu, “Người hợp gen kia đúng là không giống. Bởi vì theo tôi điều tra thì cách chế tạo những Người hợp gen đó vẫn chưa thành công, cơ năng của cơ thể sẽ dần dần hư hỏng,từ dịch dinh dưỡng mang ra ngoài không được bao lâu thì chết. Đến nay còn chưa có cái nào có thể sống lâu như vậy.”

Tay Yến Tử Hàn gõ lên bàn chợt ngừng.

“Tôi điều tra chỉ được bao nhiêu đó. Ngài còn chỉ thị gì không?”

Yến Tử Hàn cười, “Chỉ thị gì nữa? Dù sao cũng sắp chết.”

Yến Tử Hàn cười rất ít trừ phi lúc giận dữ, vậy nên cụ cười của hắn luôn khiến người ta sởn gai óc.

Quan chỉ huy biết tâm trạng hôm nay của Nguyên soái không tốt. Nhưng y cũng không dám hỏi nhiều, cúi chào xong liền đi ra ngoài.

Yến Tử Hàn ngây người trong phòng, ngón tay gõ mặt bàn, mày nhăn càng chặt, mở quang não trên bàn ra.

Sau đó mở theo dõi ngục giam.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Tử Hàn: Đừng để ta thấy nó lần nào nữa!

Vẫn là Yến Tử Hàn: Cái gì, nó muốn chết? Mở theo dõi …