Vọng Ngưng Thanh hạ thấp giọng, cố ý tạo ra vẻ quỷ dị âm ngoan, để cho mình thoạt nhìn không giống người tốt: "Nếu hai bên giao chiến, quân Trấn Bắc sẽ không đủ lương thực để đánh địch, nếu rút lui thì phải chắp tay nhường lại ba thành biên cảnh, đại quân Trấn Bắc sẽ thương vong nặng nề. Năm sau Lương Di lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đại quân chuẩn bị xuất kích, đám tiểu nhân khẩu Phật tâm xà trong triều đình, ai có thể bảo vệ được non sông bao la của Đại Cảnh?"
Sở lão gia tử nói không nên lời, môi ông ta run rẩy, trên mặt vẻ thống tiếc khó nén.
"Bổn cung dùng mưu kế, vốn tưởng rằng có thể khiến ông trở về triều đình, xoay chuyển tình thế, ít nhất vượt qua mùa đông này, lại không nghĩ tới ngài cư nhiên còn coi phụ thân ta là học trò, xem mình là một người thầy nghiêm khắc sao? Phải biết mọi chuyện đều là cảnh còn người mất, hoàng đế lại càng là con hổ chỉ vẽ được da khó vẽ được xương [1]. Ngài lại quên mất năm đó ngài cẩn thận như thế nào." Vọng Ngưng Thanh ngữ khí nặng nề, nàng chộp lấy chỗ đau của Sở lão gia tử đâm một nhát, mắt thấy ông lão thống khổ đến cả người co rút, nàng lại chuyển sang ngữ điệu mềm nhũn, "Bổn cung muốn cứu Sở gia, ngài hiểu chưa?"
[1] Khi vẽ một con hổ, chỉ vẽ được da, lông, những thứ bên ngoài của con hổ đó mà khó vẽ được cái bên trong là xương của nó.
Sở lão gia tử giàn giụa nước mắt, ông ta không nói được lời nào, nhưng đôi mắt đã nói hết những gì ông ta muốn nói, ông ta chật vật gật đầu, vươn một ngón tay chỉ vào một góc giường.
Vọng Ngưng Thanh tâm thần lĩnh hội, nàng đưa tay sờ soạng trên giường một hồi lâu, liền mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra một quyển trục.
Quyển trục kia mở ra, lít nhít chằng chịt viết đầy tên, Vọng Ngưng Thanh nhìn bản danh sách kia, vẻ mặt như cũ.
Ngón tay Sở lão gia tử gõ nhẹ hai cái trên giường, tựa như đang nói "Cám ơn".
Làm xong những thứ này, ông ta giống như buông bỏ tâm sự gì đó, nghiêng đầu, người liền tắt thở.
Vọng Ngưng Thanh cất quyển trục, thử hơi thở của Sở lão gia tử, xác định lão nhân đã buông tay quy thiên, liền khom lưng nhặt bội đao lên, vô cùng chuẩn xác đâm vào trái tim ông ta.
Máu tươi bắn tung tóe lên người Vọng Ngưng Thanh, nàng lại thờ ơ, chỉ để lại bội đao làm bằng chứng gϊếŧ người.
Linh Miêu đi theo bên chân nàng, vẻ mặt rất buồn bực: "... Tôn thượng, ngài nói những thứ đó đều là thật sao?"
"Làm sao có thể?" Vọng Ngưng Thanh sắc mặt thản nhiên, "Chỉ là để cho ông ta an tâm chịu chết mà thôi, ông ta cho rằng hoàng thất Cẩm quốc còn có một công chúa lo cho nước cho dân, nắm giữ đại quyền, trong lòng tự nhiên sẽ an tâm không ít. Ông ta cũng hiểu được, chỉ cần ông ta chết, chuyện của Sở gia sẽ được giải quyết ổn thỏa, chết ở trên tay ta, tân hoàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho sai lầm lớn này, lại càng không thể truy cứu, tự nhiên sẽ bảo vệ quan vị cho Sở gia.”
"Nhưng như vậy, không khỏi không thích hợp với tác phong làm việc của vị công chúa Vương Ngưng này." Linh Miêu vẫn có chút lo lắng.
"Ngoại trừ ta và ngươi, còn có người chết, ai sẽ biết được việc này?" Vọng Ngưng Thanh mặt mày lạnh lẽo, "Việc này sẽ không để cho người thứ ba biết được.”
Vị công chúa Vương Ngưng này không cần lo cho nước cho dân, càng không cần chịu nhục, nàng chỉ cần ngồi trên chiếc thuyền lộng lẫy này, xé những tấm tơ lụa gấm vóc quý giá nhất để lắng nghe âm thanh, giẫm lên tôn nghiêm của lang quân kiêu ngạo kia, chờ ngày bị thủy triều lật đổ là đủ rồi.
Vọng Ngưng Thanh đang suy nghĩ sau khi hồi cung nên thuyết phục tân hoàng như thế nào, nàng cũng không biết, đứa nhóc của Sở gia lúc này đang che kín miệng cuộn tròn trong tủ quần áo, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng cũng không dám khóc thành tiếng.
Nước mắt ướt đẫm bàn tay của thiếu niên lang choai choai, cho đến khi nàng đi ra ngoài rất xa, đứa trẻ mới lau nước mắt, lảo đảo từ trong tủ quần áo bò ra, khóc nhào tới bên giường.
Hắn hai mắt đẫm lệ mơ hồ đưa tay về phía khuôn mặt ông lão, từng đường nét trên khuôn mặt nhăn nheo như giãn ra một cách tự nhiên.
Trên giường đầy vết máu, nhưng ông lão lại ra đi an tường như vậy.