- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Huyền Huyễn
- Vai Ác Cũng Khổ Lắm
- Chương 47: Trưởng công chúa hoàng triều 47
Vai Ác Cũng Khổ Lắm
Chương 47: Trưởng công chúa hoàng triều 47
Viên Thương thân là con cưng của trời, luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng khiến kẻ thù phải đau đầu vì những "ý nghĩ chợt lóe lên" của hắn, khí vận xoay quanh hắn sẽ giúp hắn có được chân tướng mà hắn muốn.
Hắn với trực giác kinh người đã nắm bắt được mấu chốt quan trọng nhất trong toàn bộ sự kiện.
"Truyền nhân chứng Lâm Mạch Thâm, Dương Tri Liêm, Thôi Cửu, và Trấn Quốc tự Hoài Thích đại sư!"
...
Viên Thương và tên bạn tốt Lâm Mạch Thâm của hắn sao lúc trước không cùng chết chung trong con hào hộ thành luôn đi?
Vọng Ngưng Thanh vô cùng bình tĩnh nghĩ.
Nếu Lâm Mạch Thâm chết, nàng cũng sẽ không vì bù đắp nhân quả mà đi giúp đỡ Viên Thương; không giúp đỡ Viên Thương, con cưng của trời rất có thể sẽ chết trong âm mưu tính toán của An Đô vương; con cưng của trời mà chết, trên đời này sẽ không còn tồn tại nào có thể uy hϊếp được nàng; nàng có thể tìm người khác để tạo ra một thời đại thái bình thịnh thế, cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Bây giờ, căn nhà của nàng sắp sập, ván cờ bị lật tẩy, tên tiểu tử phá của Viên Thương vô ơn bạc nghĩa kia nuốt bạc của nàng, bây giờ còn muốn dẹp luôn sạp hàng của nàng.
"Tôn thượng! Tôn thượng người bình tĩnh một chút! Hít sâu, hít sâu! Chưa đến bước đường cùng mà phải không?!" Linh Miêu lo lắng đến mức dùng móng vuốt cào cào vào bắp chân của Vọng Ngưng Thanh.
Đúng vậy, quả thật vẫn chưa đến đường cùng, chỉ cần Dương Tri Liêm, Thôi Cửu và Hoài Thích bọn họ có thể giữ kín như bưng, vậy thì vẫn còn đường cứu vãn...
"Thì ra là thí chủ sao?"
Hoài Thích mặc áo cà sa trắng như tuyết, vẻ mặt từ bi đứng trước đại đường. Hắn chắp tay hành lễ với mọi người, trên mặt thậm chí không có một nụ cười, nhưng khí chất thanh cao thoát tục kia khiến mọi người sáng mắt ra, chỉ cảm thấy ánh sáng thế tục đều tập trung trên bộ y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần kia, chiếu rọi chàng thanh niên như Phật tử trên đài sen, uy nghiêm sáng ngời.
Khoảnh khắc Viên Thương nhìn thấy Hoài Thích, liền không nhịn được đứng bật dậy, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Hoài Thích, lại giống như đứa trẻ vô cùng kích động và vui mừng nói: "Tiên sinh, ta--"
"Thì ra là thí chủ sao?"
Hai chữ "tiên sinh" của Viên Thương vừa mới thốt ra, vị Phật tử từ bi đã cắt ngang lời hắn, chỉ thấy Hoài Thích chắp hai tay, cúi đầu nói: "A Di Đà Phật, thì ra là vậy."
Hoài Thích lấy từ trong tay áo ra một vật hình vuông được bọc trong khăn tay trắng, chậm rãi mở lớp vải ra, mọi người mới nhìn thấy, đó là một con dấu được chế tác tinh xảo.
Trên con dấu khắc hình cây tùng cứng cỏi và cây lan thanh nhã, người khắc con dấu có kỹ thuật điêu khắc điêu luyện, đường nét dứt khoát, chỉ với vài nét vẽ đã khắc họa hình ảnh cây tùng và cây lan vô cùng sống động như thật.
Tuy con dấu không có khắc chữ, nhưng có thể cảm nhận được tấm lòng từ bức tranh, trong sáng rõ ràng.
Tính cách quân tử như hoa lan, tấm lòng kiên cường như tùng bách.
Viên Thương gần như vừa nhìn đã nhận ra, đây là con dấu riêng của tiên sinh, hắn nhìn cây tùng và cây lan, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng: "Tiên sinh..."
"Bần tăng đến đây, để trả lại đồ cho chủ nhân của nó." Giọng điệu Hoài Thích bình thản, giống như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, u buồn như núi rừng hoang vắng.
"Viên thí chủ là đệ tử của người đó, vậy thì con dấu này nên được trả lại cho thí chủ. Đến đây, mong thí chủ chuyên tâm trị vì, đừng quên tâm nguyện ban đầu, như người đó mong muốn, lập mệnh cho sinh dân, tiếp nối học vấn của thánh hiền đời trước, mở ra thái bình cho muôn đời sau."
Con dấu nhỏ xinh tinh xảo, cứ thế nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay Viên Thương.
"... Tiên sinh, ý này là sao?" Viên Thương nâng con dấu, đứng ngây người tại chỗ.
"Người xuất gia không nói dối, bần tăng không phải người mà thí chủ muốn tìm." Hoài Thích chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu.
Sau khi giao con dấu cho Viên Thương, Hoài Thích như trút được gánh nặng, cả người trở nên khác hẳn. Nếu nói trước kia hắn như pho tượng Phật mạ vàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thì lúc này Hoài Thích giống như hòn đá cuội bọc ngọc, mộc mạc mà chất phác, nội liễm mà trang nghiêm: "Bần tăng hổ thẹn, tuy chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp nhiều năm, nhưng vẫn luôn dao động giữa ranh giới Phật và Ma, trong lòng hướng Phật, nhưng ma căn đã bén rễ quá sâu, không thể buông bỏ, cũng không thể thấu hiểu."
"Bần tăng vì muốn lĩnh ngộ lòng người mà vào đời, vì muốn đoạn tuyệt trần duyên mà đến đây. Nhưng hư danh làm người ta mờ mắt, Phật tâm quá cao, lại lầm tưởng ảo ảnh phù du là chấp niệm nơi trần thế. Là "tiên sinh" của Viên thí chủ đã thức tỉnh bần tăng, nàng ấy dùng cả cuộc đời mình để hỏi trời xanh, chất vấn chư Phật trên cao, so với nàng ấy, bần tăng tự ti mặc cảm, hổ thẹn không bằng."
"Là nàng ấy khiến bần tăng hiểu ra, phú quý hư danh đều là bụi trần."
"Nàng ấy sinh ra trong nhung lụa, lấy bách tính làm rường cột, bén rễ trên thân cây mục nát của triều đại đã diệt vong, nhưng lại nở ra những bông hoa của thời đại thái bình thịnh thế."
"Bần tăng muốn cứu vớt chúng sinh, không ngờ lại được chúng sinh cứu vớt."
Những thứ mà hắn cố chấp bấy lâu nay, so với trưởng công chúa Dung Hoa, chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Giờ đây, bản án dành cho trưởng công chúa Dung Hoa đã được tuyên bố, vô số bách tính vỗ tay khen ngợi, thi nhau truyền tai nhau, nhưng điều hắn nghĩ đến lại là hình ảnh người con gái kia thức trắng đêm khuya, miệt mài bên án thư, cô độc và lẻ loi.
Tằm đến chết mới hết tơ, nến cháy thành tro nước mắt mới ngừng rơi.
Công chúa, công chúa, nước mắt của người có phải đã sớm cạn khô rồi không?
Bởi vì không thể rơi lệ cho chúng sinh thiên hạ nữa, cho nên người chỉ có thể đổ máu.
Hoài Thích không biết, hắn thật sự không biết, trong lòng trưởng công chúa Dung Hoa có một bức tường dày cộp, không có cửa, cũng không có cửa sổ.
Nhưng điều duy nhất mà Hoài Thích biết, chính là khi hắn đang lăn lộn trong vũng bùn, cố gắng vùng vẫy để lên bờ, lại bỗng nhiên nhìn thấy một đóa sen, nở rộ rực rỡ.
Từ đó về sau, hắn nguyện buông bỏ chấp niệm, quên đi quá khứ, quy y cửa Phật, vì nàng gõ chuông sớm hôm, giữ lấy một đời si mê.
- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Huyền Huyễn
- Vai Ác Cũng Khổ Lắm
- Chương 47: Trưởng công chúa hoàng triều 47