Chương 29: Trưởng công chúa hoàng triều 29

Nghĩ như vậy, Hoài Thích cũng không có ý định khuyên nhủ, chỉ đứng dậy pha một tách trà đặt lên bàn của đại công chúa.

"Phật tử bạch y" đã từng nổi tiếng khắp thiên hạ là thanh quý vô song, xa cách lãnh đạm, ai cũng không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ dùng đôi tay đánh đàn chiết mai kia, đi đun nước dâng trà cho công chúa Dung Hoa.

Chính Hoài Thích cũng không nghĩ tới, khi hắn nhìn người nọ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lông mày nhíu chặt kia mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng, đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này cũng không có gì.

Không uổng công hắn tự tay bổ ống trúc, ngâm ra một vò trúc nước suối.

"Tụ Hương, đứng lên tiếp tục."

Nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, lần đầu tiên trong đời Tụ Hương cầu nguyện Kim chủ có thể quên mất mình, phát ra một tiếng khóc thút thít thật to.

Hoài Thích cầm bút, ánh mắt ôn nhu như nước nhạt đi ba phần cảm xúc, nhìn qua càng giống như không buồn không vui trong miếu.

Hắn nghĩ, trưởng công chúa đối với nam sủng này tốt biết bao nhiêu nhỉ? Dạy hắn ta biết chữ, dạy hắn ta mưu lược, yêu cầu hắn ta rèn luyện thân thể của mình, tuy nói thái độ cường thế lạnh lùng, nhưng mọi chuyện đều đang cân nhắc cho hắn ta.

Có một lần hắn đi qua tiểu viện của công chúa, trong lúc vô tình nhìn thấy cửa sổ trong thư phòng mở rộng, công chúa đứng ở phía sau nam sủng, tay cầm tay dạy hắn ta viết một chữ "Vĩnh" vô cùng đơn giản. Vẻ mặt nàng vốn bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng nam sủng kia lại là một kẻ ngu ngốc, không biết tiến tới thì cũng thôi đi, trong đầu lại chỉ toàn là mấy loại chuyện giường chiếu kia.

Tăng nhân áo trắng ý thức được động tác có chút quá phận khắc nghiệt của mình thì dừng lại một lúc, dùng đôi mắt sáng như lưu ly liếc nhìn Tụ Hương, trong mắt mang theo vẻ hờ hững hiểu rõ.

Tham sân si oán, ngạo mạn nghi ngờ, những thị thị phi phi chốn hồng trần kia, không phải là đau khổ như Đức Phật đã nói, nhưng cũng không làm cho người lưu luyến si mê như thoại bản miêu tả.

—— chỉ giống như cây kim đâm vào đầu ngón tay, thật nhỏ, dày đặc, lại đau.

"Tiếp tục...". Trời đã gần sáng, yêu cầu tình báo vẫn còn chưa xử lý xong, Vọng Ngưng Thanh không để ý tới những việc triều chính khác, nhưng lại phải giải quyết những kiếp nạn do thiên tai ở Cảnh quốc gây ra. được hưởng phú quý, được thiên hạ này phụng dưỡng, hoàng thất cùng dân chúng tự mình tạo ra nhân quả, Vọng Ngưng Thanh bây giờ mỗi ngày chỉ tính toán nhân quả thôi là đã bận tối mày tối mặt rồi.

Cực kỳ phiền lòng.

Đêm khuya, tĩnh mịch, trong căn phòng yên tĩnh đèn đuốc sáng trưng, lần nữa vang lên âm thanh đồi trụy.

Nghe thấy tiếng rên "dâʍ đãиɠ", Linh Miêu ngồi xổm bên ngoài canh cửa với vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu của nó hiện lên một bài vè, mà dù có nghe thế nào cũng sẽ khiến người ta tổn thương:

Chọn hai gã nam sủng vào phòng, lại suốt đêm phê chữa công văn.

Trong phòng truyền ra tiếng rên dâʍ đãиɠ, thực tế là đang tập hít đất, chống đẩy.

Cấm dục bạc tình không thích ngủ với người khác, trầm mê công vụ không phân biệt được ngày đêm.

Lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, đây chính là nói công chúa nhà nó đấy.

----

Vào năm thứ tư sau khi Vọng Ngưng Thanh trở thành Vương Ngưng, thì Viên Thương, đứa trẻ mồ côi của Viên gia đã khởi nghĩa ở Hoàng Thổ thành.

Vọng Ngưng Thanh biết chuyện này sớm hơn ai hết, bởi vì nàng lợi dụng danh tiếng Phò mã để tiếp tế tiền cùng lương thực cho Viên Thương, Viên Thương người này số phận cơ khổ, nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa. Hắn lầm tưởng nàng đang phải đấu tranh sinh tồn giữa trưởng công chúa hoang đường và vị nhϊếp chính vương bá đạo, chịu đựng nhục nhã, nhớ đến trên đời này còn có người bình thường vì bách tính mà bôn ba vất vả như hắn, cho nên hắn đã gửi cho nàng tin tức thông qua con đường đưa lương thực kia.

Trong lá thư đó, mọi từ ngữ đều tràn đầy biết ơn và huyết lệ, Viên Thương thậm chí còn thẳng thắn nói rằng nếu ngài có ý định đạt được vị trí chí cao kia, hắn sẵn sàng làm con tốt trước mặt nàng, mở rộng lãnh thổ cho nàng.

Viên Thương tình chân ý thiết, nhưng Vọng Ngưng Thanh lại chỉ nhìn thấy được một tờ giấy đầy uy hϊếp, nàng đốt thư, chặn đường, quyết định giấu giếm triệt để thân phận của mình, không thể để cho tên ngu si Viên Thương này ngũ xa phanh thây nàng được.

"Ngũ xa phanh thây có thể thực sự khiến ta biết được nỗi khổ về cái chết sao?"

Vọng Ngưng Thanh có chút khó hiểu, nàng tự nhận mình tu đạo ngàn năm, phanh thây xé xác cũng có thể không động đậy được nửa phần lông mày, nên sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhân duyên tận diệt mới đúng.

"Tôn thượng." Linh Miêu buồn rầu, lại gọi nàng: "Ngài chết với tư cách là Vương Ngưng, cũng không phải với tư cách Hàm Quang Tiên Quân mà chết. Một phàm nhân nếu như thi cốt chia năm xẻ bảy, sau khi chết bị nghiền xương thành tro, thân thể nàng không được đầy đủ, linh hồn khó có thể bình an, vậy thì có thể không khổ sao?"

Vọng Ngưng Thanh khẽ giật mình, nhướng mày: "Có lý, là ta ngu."

Vọng Ngưng Thanh vừa dứt lời, liền một chưởng đánh về phía đan điền linh phủ của mình, dứt khoát quyết đoán đánh tan một ngụm thanh khí không dễ gì có được này.

Linh Phủ vỡ vụn, Vọng Ngưng Thanh phun ra một búng máu, nàng lạnh mặt, lau vết máu đi.

"Tôn thượng!" Linh miêu lập tức kinh hãi, xù lông nhảy lên: "Ngài làm gì vậy?”

"Bây giờ đã phạm phải sai lầm quá lớn, giữ lại một thân võ công này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta có thể vượt qua sinh tử, chẳng qua là vì ta có quyền thay đổi và lựa chọn, điều này không thích hợp."

Võ công tuyệt thế, là sức mạnh, kiếm đạo có chủ tâm, là ngạo cốt —— Lòng muốn học đạo là bất diệt, trường kiếm làm cốt không gãy, đây không phải Vương Ngưng, mà là Hàm Quang Tiên Quân vấn đạo ngàn năm.

Vương Ngưng tuyệt vọng, Hàm Quang sẽ không, nàng chưa từng nhập thế, trái tim chỉ là người qua đường, làm sao có thể cảm nhận được chút đau đớn nào?

"Nhưng cũng không cần người tự phế linh phủ đâu!" Linh Miêu nước mắt lưng tròng: "Linh phủ tổn hại, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngài sẽ tổn thọ."

"Giảm thọ?" Trên khuôn mặt nhạt nhẽo của nàng đột nhiên nở ra một nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày của nàng, khiến Linh Miêu suýt nữa hụt chân, "Đây chẳng phải là cầu gì được nấy sao?"