Chương 20: Trưởng công chúa hoàng triều 20

Vọng Ngưng Thanh gật gật đầu, lại nói: " Nội ứng trong mạng giao thiệp này không phải ai cũng có thể gặp được lang quân Sở gia, bởi vậy người phụ trách giao tiếp sẽ có con dấu, hoặc là đồ trang sức cá nhân của lang quân Sở gia truyền xuống. Những người đích thân chào đón, đều cam nguyện mạo hiểm mất đầu mà đến, hơn phân nửa là tâm phúc của Sở lão gia tử, bởi vì chuyện bọn họ biết càng bí mật hơn, cho dù là hạ nhân cũng không thể biết được. Những người ra lệnh cho người đến đón, không phải là bị nắm nhược điểm thì cũng là quan hệ có lợi với nhau, cho nên mới dám cho người thứ ba biết chuyện này, cũng không sợ hãi."

Linh Miêu cảm thấy giật mình, lại cảm thấy có chút hồ đồ: "Vậy tại sao trên mặt mang theo ý cười, thái độ khéo đưa đẩy lấy lòng, chính là sinh ra dị tâm chứ?"

Vọng Ngưng Thanh lãnh đạm nhướng mày: "Nửa đêm canh ba lại lặng lẽ đến, vừa nhìn đã biết là việc không thể lộ ra ngoài, lấy tác phong khéo léo làm ra vẻ ta đây trong quan trường, là muốn qua loa cho ai đây?"

Linh Miêu: "... Ta hiểu rồi." Cho nên khi đối mặt với cấp trên đừng cười đùa tí tửng, nếu không ngươi sẽ bị đánh.

Linh Miêu thật sự đã hiểu, Hàm Quang tiên quân là ngay cả Sở lão gia tử cũng không tin, cho nên mới lấy Đại Lang của Sở gia ra làm bia đỡ đạn. Nàng đang thử thăm dò nhân mạch này, để xem cái nào nàng có thể sử dụng, cái nào không thể, yêu cầu tình báo của nàng kỳ thật chính là một cái kính chiếu yêu, đầu trâu mặt ngựa gì cũng có thể soi ra được hết. Bằng không thì với thân phận trưởng công chúa của nàng muốn biết điều gì, liệu Vương Kiểu Nhiên có thể giấu nàng được không?

"Tiền bạc mua quân lương từ đâu mà có?" Linh Miêu rầu rĩ nói.

"Đại hôn của trưởng công chúa, bệ hạ lấy một số bạc lớn để trùng tu lại phủ công chúa, dầu gì, còn có mười dặm hồng trang ." Vọng Ngưng Thanh báo một con số, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Linh Miêu, lại nói: "Với số tiền này thì Trấn Bắc quân sống qua mùa đông cũng không thành vấn đề, nhưng ngoại trừ Trấn Bắc quân, Viên Thương còn hỗ trợ cho dân chúng đang gặp khó khăn, cho nên số tiền này vẫn không đủ dùng."

Linh Miêu buồn bực: "Vậy chúng ta phải làm gì đây?”

Vọng Ngưng Thanh tìm một chỗ bí mật đổi y phục thị nữ của phủ công chúa, lấy khăn che mặt, cầm yêu bài của mình đi về: "Cho nên phải nhận hối lộ."

Phải cho quan viên kinh thành biết, lời nói của trưởng công chúa có thể ảnh hưởng tới hôn quân Vương Kiểu Nhiên kia, để cầu xin nàng làm việc, tự nhiên có ngàn vạn bạc trắng chắp tay đưa tới.

Như vậy, công chúa Dung Hoa đã nhận được ác danh hối lộ, Viên Thương có thể dựa vào số tiền kia mà đánh hạ được giang sơn Cảnh quốc.

Linh Miêu bị Vọng Ngưng Thanh ôm về phủ công chúa, ngơ ngác nhìn chằm chằm, như một đứa trẻ ngây thơ tò mò: "Vậy ngài lấy danh nghĩa Phò mã làm việc, lỡ như hắn thật sự bị phản bội hãm hại thì phải làm sao đây?"

"Ta là một công chúa rất điêu ngoa tùy hứng, hung hăng ương ngạnh mà vẫn không bảo vệ được Phò mã của ta sao?"

Linh Miêu thầm nghĩ, bọn họ đến đây là vì ác danh, đương nhiên là làm thế nào để tìm đường chết: "Sở gia trợ giúp Trấn Bắc quân, bất kể thành công hay thất bại đều không liên quan đến ngài. Nếu như thất bại, ngài có thể lấy thân phận trưởng công chúa bảo vệ tính mạng cho Phò mã, nếu như thành công rồi, vận mệnh lại lần nữa quay về chính đạo, nhưng mọi thứ lại không liên quan gì đến ngài. Nó sẽ không ảnh hưởng đến việc ngài rèn luyện tâm trí trong thế giới phàm trần, cũng sẽ không làm ngài mắc nợ nhân quả không thể giải thích được, thế nhân nên hận ngài thì cứ hận ngài, nên ghét thì cứ ghét, ngài vẫn sẽ bị ngũ xa phanh thây, Viên Thương cũng không biết người giúp hắn trong lúc hoạn nạn không phải là Phò mã, mà người đầy ô danh như ngài.

"Nhưng lỡ thân phận của ngài bại lộ, thì phải làm sao đây?"

Vọng Ngưng Thanh ngước mắt, lạnh lùng nói: "Không ai sẽ đoán được Sở lão gia tử đưa danh sách cho ta, coi như người Sở gia động đến nội ứng này, bọn họ cũng sẽ cho rằng là Phò mã hoặc là hậu chiêu của Sở lão gia tử."

Nói xong, Vọng Ngưng Thanh liền tắt đèn nghỉ ngơi, tối nay nàng gọi Tụ Hương đánh yểm trợ cho mình, trực tiếp đánh ngã người, có lẽ ngay cả Tụ Hương cũng đã tập mãi thành thói quen rồi.

Linh Miêu được đặt trong giỏ nhìn gương mặt tuấn tú, ngủ mê man của Tụ Hương, rồi lại nhớ tới phong thái hồng mai của Sở Dịch Chi, không nhịn được mà đạp đạp lỗ tai, chép chép miệng.

Là ảo giác của nó sao? Cảm giác giống như hành vi của tôn thượng ... Sao lại không phúc hậu như vậy chứ?