Mục Hoài Ngôn càng nghĩ càng tức giận.
Tuy rằng bình thường anh hay mỉa mai đầu óc của Thời Kiều không được thông mình cũng hay bắt nạt cô, nhưng không có nghĩa là đám người ngoài như bọn họ cũng có thể bắt nạt Thời Kiều của anh!
“Hệ thống, ra đây!”
Mà người trong cuộc là Thời Kiều lúc này lại không biết có người đang vì cô mà tức giận, cô ung dung ăn xong bữa sáng rồi sách cặp sách đi lên xe.
Thời Yên Nhiễm thấy Thời Kiều làm lơ mình thì cực kỳ tức giận, nên cô ta cố tình không ra để cho Thời Kiều phải đợi mình, bởi vì tài xế là do cô ta sắp xếp, không có cô ta ở đấy thì tài xế sẽ không lái xe đi.
Cô ta mới chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thời được mọi người công nhận, mà Thời Kiều thì chả là một con gà rừng muốn bay lên cành của phượng hoàng, muốn đối phó với cô thì dễ như trở bàn tay.
Khi Thời Kiều ngồi lên xe thì đã bắt đầu lấy sách tiếng anh ra ôn tập lại từ mới, cho nên mặc dù Thời Yên Nhiễm có cố tình làm mất thời gian của cô thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cô dù chỉ một chút.
Nhìn vào cái tính cách của Thời Yên Nhiễm chắc chắn cô ta sẽ không dám đi học trễ, nên cho dù đi sớm hay đi muộn thì cũng chả có quan hệ gì với cô.
Nhưng Mục Hoài Ngôn lúc này đã tức giận thành con cá nóc luôn rồi.
Anh quyết định phải cho đồ tu hú chiếm tổ Thời Yên Nhiễm này một bài học nhớ đời!
Lúc này trong đầu anh vang lên giọng nói của hệ thống, nó muốn xác nhận lại một lần nữa: “Ký chủ đại nhân, có phải ngài thực sự muốn đổi điểm học tập lấy một ngôi sao xui xẻo không?”
Khuôn mặt bánh bao của Mục Hoài Ngôn tràn đầy sự nghiêm túc: “Chính xác, mau đổi đi!”
Nếu là trước đây, đừng nói đến việc cho Thời Yên Nhiễm một bài học, cho dù có muốn đối phó với cả nhà họ Thời thì chỉ cần một câu nói của anh là mọi thứ đều sẽ ổn thỏa.
Nhưng hiện giờ anh còn đang trong cái bộ dạng này, cho dù muốn dạy dỗ Thời Yên Nhiễm cũng không còn cách nào khác ngoài việc trao đổi với hệ thống.
Theo lời giới thiệu của hệ thống, trong cửa hàng của nó có một thứ đồ chơi gọi là “ngôi sao xui xẻo” chỉ cần dính ngôi sao này lên một người bất kỳ, thì người đó sẽ gặp xui xẻo.
Đương nhiên món đồ này sẽ không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của người bị dính lên, chỉ gây ra một số xui xẻo nhỏ thôi, sẽ không thể ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đối phương cũng như tính mạng.
Hệ thống dùng hai mắt lấp lánh mà nhìn Mục Hoài Sơn: “Ký chủ đại nhân, ngài đối xử với Kiều tiểu thư tốt quá, vì để trút giận hộ cô mà đồng ý đổi cả điểm học tập!”
Chóp tai của Mục Hoài Sơn đỏ lên: “Câm miệng! Không phải bởi vì Thời Kiều, chẳng qua tôi ngứa mắt với loại người không biết thân biết phận mà thôi!”
Nhưng hệ thống nào có nghe lọt tai lời giải thích của anh, nó còn bật một bài BGM: “…..Nếu như thế này không phải là tình yêu….thì cái gì mới gọi là tình yêu…”
Mục Hoài Ngôn: “….”
Anh thực sự muốn nhảy lên bóp chết cái đồ hệ thống này!
Thời Yên Nhiễm ở bên ngoài cố tình lề mề đến tận nửa tiếng sau mới lên xe.
Cô ta nhìn thấy Thời Kiều đang ngồi ở ghế trước đọc sách thì lại bắt đầu mỉa mai cô: “Em gái, nghe nói thành tích học tập của em lúc ở nông thôn không tốt, hiện giờ chuyển về đây có nghe hiểu bài giảng của các thầy cô không?”
Thời Kiều nhàn nhạt nói: “Nghe hiểu.”
Những kiến thức trên lớp mà thầy cô dạy, Bé Đầu Gỗ đã giảng qua cho cô rồi, hơn nữa giảng còn dễ hiểu hơn so với mấy thầy cô kia.
Thời Yên Nhiễm tất nhiên sẽ không tin lời này của cô.
Trước khi Thời Kiều trở về nhà họ thời, cô ta đã cho người điều tra những tài liệu liên quan đến cô khi còn ở nông thôn.
Ở bên trong tài liệu có ghi lại mặc dù Thời Kiểu ở dưới nông thôn chăm chỉ cần mẫn học hành, nhưng bởi vì đầu óc không quá tốt nên thành tích cũng không đạt tiêu chuẩn.
Sau lên cấp hai thì bắt đầu đua đòi, còn học theo đám côn đồ chợ búa trốn học, nếu như không phải nhà họ Thời tìm được cô có khi cô đã sinh con cho đám côn đồ đấy rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây, ý cười trào phúng trên miệng cô ta càng thêm rõ ràng: “Em gái à, em đừng tự ép buộc bản thân làm gì, nếu như nghe giảng mà không hiểu thì có thể nói với mọi người trong nhà, để mọi người tìm gia sư dạy kèm cho em nha.”
“B-I-T-C-H, bitch, trong tiếng trung có nghĩa là kỹ nữ.”
Thời Yên Nhiễm: “….”
Nghe được từ đơn này của cô, Thời Yên Nhiễm nhất thời không nói được lên lời, cô ta tức đến độ muốn xé xác cô ngay tại chỗ!
Thời Kiểu rõ ràng muốn dùng từ này để mắng cô ta!
Đừng tức giận.
Tức giận thì da mặt sẽ không được xinh đẹp!
Mà Mục Hoài Ngôn ở trong túi áo nghe được câu nói của Thời Kiều thì không nhịn được bật cười.
Xe đã đến trường học.
Thời Yên Nhiên sắc mặt đen xì từ trên xe bước xuống, cô ta lạnh mặt nói với Thời Kiều: “Lúc về tự bắt xe buýt về đi, chị còn có việc bận cần làm!”
Dám đối nghịch với cô ta thì để cho cô chịu khổ ngồi trên cái xe buýt tồi tàn bốc mùi mà về đi!
Thời Kiều nhàn nhạt nói: “Không thành vấn đề.”
Lại giả bộ!
Mày cứ giả bộ tiếp đi!