Vào lúc Thời Kiều còn đang do dự thì sắc mặt của Mục Hoài Ngôn lại càng lúc càng tái nhợt đi, hiện giờ mặt anh đã không còn tí huyết sắc nào, chẳng khác gì đang gián một tờ giấy lên trên mặt.
Thời Kiều nhìn Mục Hoài Sơn giống như có thể tắc thở bất cứ lúc nào thì vội vàng hoảng hốt mà đồng ý với yêu cầu khi nãy: “Được, được được! Em nói cái gì chị cũng đồng ý với em, Bé Đầu Gỗ em đừng có chết mà!”
Trên khuôn mặt nhỏ của Mục Hoài Ngôn không giấu nổi vui mừng, anh vui vẻ mà cười, kết hợp với hai cái má bánh bao núng nính trông cực kỳ đáng yêu.
Nhưng mà lời nói ra từ khuôn miệng nhỏ chúm chím kia không hề liên quan gì đến hai từ đáng yêu hết: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha, trước tiên chỉ cần cô viết hết một trăm từ đơn luyện chính tả mà tôi nói sáng nay là được rồi.”
Thời Kiều: “….”
“À còn nữa, hôm nay cô đã bắt đầu đi học rồi, phải chuẩn bị bài trước nha, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bài kiểm tra, cô chỉ cần làm hết là được.”
Thời Kiều: “Còn nữa, còn nữa, trừ việc học tập ra thì cô cũng cần có một cơ thể khỏe mạnh nữa, cho nên từ hôm nay trở đi tôi muốn cô dành ra một tiếng để tập thể dục nâng cao sức chịu đựng cho cơ thể.”
Thời Kiều: “….”
Tại sao? Hãy cho cô một lý do, tại sao cô lại có thể mềm lòng mà đồng ý tên nhóc ác quỷ đội lốt thiên thần này cơ chứ?
Sao cô không để Mục Hoài Ngôn đi chết luôn cho rồi đi!!!
Thời Kiều hối hận lần thứ N.
Mà Mục Hoài Ngôn ở bên này nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ, không còn gì luyến tiếc của Thời Kiều thì trong lòng lại sinh ra cảm giác rất thoải mái.
Ngày hôm nay, sau khi Thời Kiều đi học thì anh đã cùng với hệ thống nói chuyện một lúc lâu.
Hơn nữa thông qua lần trò chuyện này anh mới nhận ra mục đích của cái hệ thống này, nó muốn anh bồi dưỡng một học sinh kém trở thành học sinh giỏi, hơn nữa còn phải biến người này trở thành một học sinh giỏi toàn năng!
Nhưng mà rất nhanh sau đó Mục Hoài Ngôn đã bị hiện thực vả cho một cái đau điếng, cái hệ thống này đúng là biết cách bắt nạt người khác.
Nó nói với anh nếu như không muốn thực hiện nhiệm vụ thì có thể từ chối, nhưng mà anh còn có biện pháp nào khác sao?
Lúc nói thì hay lắm, nhưng mà nếu như anh dám từ chối nó thì ngay giây sau cmn sẽ tạm biệt dương thế luôn!
Nó nói chỉ cần anh có thể biến Thời Kiều từ một học sinh kém trở thành một học sinh giỏi đúng nghĩa thì sẽ giúp anh hồi phục thân thể ở thế giới thực, nhưng mà nó chỉ là gần hồi phục mà thôi!
Cái hệ thống chó má này nói có khả năng nửa đời sau của anh sẽ phải sinh hoạt trên xe lăn, hơn nữa đầu óc cũng sẽ không được linh hoạt như trước kia nữa!!!
Lúc đó nghe hệ thống nói xong, Mục Hoài Ngôn chỉ muốn túm lấy nó đánh một trận cho thỏa cơn tức!
Chuyện quan trọng như vậy sao không nói ngay từ đâu đi, lại còn giả vờ giả vịt nói sợ anh sẽ từ chối cái nhiệm vụ chết tiệt này!
Nếu có thể thì Mục Hoài Ngôn đương nhiên sẽ từ chối mà không thèm suy nghĩ thêm rồi, bảo anh bồi dưỡng Thời Kiều trở thành một học sinh giỏi là đã quá sức lắm rồi, đây còn muốn anh biến cô thành một học sinh giỏi toàn năng, chẳng khác gì bảo anh giải một cái bài toán không có đáp án!
Sống vất vả như này còn không bằng nó kết liễu cái mạng nhỏ này của anh luôn đi!
Nhưng hiện giờ đã leo lên thuyền giặc rồi thì dù không muốn làm vẫn phải làm thôi, cho nên Mục Hoài Ngôn mới nghĩ ra cái kế sách “giả chết” kia để lừa Thời Kiều một vố, để cô phải cam tâm tình nguyện mà chìm đắm vào học hành.
Cũng may……Thời Kiều rất quan tâm đến anh.
Điều này khiến cho Mục Hoài Ngôn rất vui vẻ.
Bởi vì buổi sáng anh chỉ định cho cô một trăm từ đơn mà cô đã viết đúng tận hai mươi từ!
Hai! Mươi! Từ!
Mẹ nó, để cho con khỉ tới đây viết có khi còn viết được nhiều hơn Thời Kiều viết luôn đấy!
Lại còn cái bài kiểm tra kia nữa chứ, chỗ để trống còn nhiều hơn cả chỗ điền được là sao!!!
Mục Hoài Ngôn sắp tức chết luôn rồi!
Đến tối, Thời Kiều bảo bà Lâm mang đồ ăn để vào trong phòng cho cô, sau đó Thời Kiều bắt đầu trạng thái học tập điên cuồng.
Muốn khóc quá đi o(╥﹏╥)o
Sáng ngày tiếp theo sau khi rời giường Thời Kiều phát hiện da mình trắng thêm một ít, quầng thâm dưới mắt cũng lộ ra một cách rõ ràng.
Vào lúc Thời Kiểu định mở cửa đi ra ngoài thì Mục Hoài Ngôn ở bên cạnh lên tiếng: “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ cùng cô đến trường.”
Hai mắt Thời Kiểu trừng lớn nhìn anh: “…..Cái này…có lẽ không ổn lắm đâu...”
Tuy rằng Bé Đầu Gỗ trông rất đáng yêu nhưng mà thằng nhóc này lúc nào cũng muốn cô học hết, cô không thể chịu được đâu.
Thời Kiều vốn đang định thở phào nhẹ nhõm, bởi vì theo tính cách trước đây của anh nếu cô đã nói như vậy thì…..
Mục Hoài Ngôn nhướn mày nhìn Thời Kiều: “Tôi chẳng thấy có cái gì không tốt cả, hay là cô muốn nhân lúc tôi không có mặt để lười biếng?”
Thời Kiều chột dạ nói: “…Không phải, ý chị là… nếu em đi theo chị mà để người ngoài phát hiện ra thì không ổn đâu, chị giải thích với người ta kiểu gì? Hơn nữa chị cũng không thể lúc nào cũng để ý mà bảo vệ em được.”
Câu nói này cũng không tính là giả, bởi vì có nửa phần trong đó là cô nói thật đó.
Cô thực sự không muốn đem theo một thầy giáo nhỏ kè kè bên người đâu, hơn nữa Thời Kiều cũng rất lo lắng cho Bé Đầu Gỗ, nhỡ đâu bị người khác phát hiện thì phải làm sao?
Nếu như để cho người khác phát hiện ra anh, một con người bé tí teo còn biết nói chuyện, hơn nữa chỉ số thông minh còn cao ngất chắc chắn sẽ bị đem đi giải phẫu luôn đấy!