“Xúc xích tầng dưới…hahaha, nữ sinh bây giờ thực sự lạc quan nha, những lời như thế cũng dám tùy tiện nói!”
“Tử Dư, mày nhớ chú ý một chút đừng để Yên Nhiễm nhà mày ở gần loại người đó, tâm hồn bé bỏng sẽ bị hủy hoại mất!”
Mạnh Tử Dư trên mặt lại lộ vẻ ghét bỏ: “Tao biết rồi.”
Loại người này đáng ra lẽ phải sống cả đời ở thôn quê mới phải.
Bởi vì hai cách nhau một khoảng, hơn nữa khi nói Lý Mạnh Từ và đám bạn cố ý thấp giọng mà Thời Kiều cũng không thể được nghe được ngàn dặm thành ra cô cũng không biết bọn họ nói gì.
Ăn trưa xong, cô cùng Tất Vân Đào cùng trở về lớp học.
Gian khổ trải qua lớp học buổi chiều.
Lúc trở về, Thời Yên Nhiễm lấy cớ đi mua đồ nói không muốn tài xế chở về nhà.
Bởi vì cô mới về nhà họ Thời nên chưa được bố trí tài xế riêng.
Vậy nên để tránh tình trạng phải đi chung, cô hoặc phải đi mua sắm cùng Thời Yên Nhiễm hoặc là tự mình đi phương tiện công cộng về nhà.
Thời Kiều quyết đoán chọn cách thứ hai.
Lúc về nhà cô chạy thẳng vào phòng mình trên lầu.
Cô đẩy cửa ra gọi khẽ một tiếng: “Bé Đầu Gỗ, chị về rồi nè!”
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh không ai đáp lại.
Cô lập tức thấy không ổn, vội vã quăng cặp sách chạy tới bàn học xem thử, vừa nhìn đã mặt cắt không còn chút máu.
Chỉ thấy nhóc nấm lùn nằm trên bàn học.
Đang hấp hối.
“Bé Đầu Gỗ, em bị làm sao vậy?”
Khuôn mặt Thời Kiều tràn đầy lo lắng, cô đưa tay chọc nhẹ má của bé đầu gỗ.
Nhưng mà mặc kệ cho Thời Kiều có gọi như thế nào thì đứa nhỏ kia vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt của Bé Đầu Gỗ vẫn cứ nhắm chặt lại, hơi thở còn cực kỳ yếu ớt, không kém gì so với lần trước.
Sắc mặt của Thời Kiều càng lúc càng khó coi: “Bé Đầu Gỗ, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại! Hệ thống!, mày đâu rồi, mau ra đây!”
Ngày thường hệ thống rất sinh động, nhưng hôm nay cho dù Thời Kiều có gọi như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không xuất hiện.
Thời Kiều cảm giác được hơi thở của đứa nhỏ cô đang ôm trong lòng càng lúc càng yếu đi thì cực kỳ khó chịu: “Bé Đầu Gỗ, em mau tỉnh lại đi có được không? Chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn làm gì chị đều đồng ý với em mà.”
Mọi người sống trên cõi đời này đều sợ hãi phải đối mặt với sự cô đơn, cho dù cô có mắc hội chứng Asperger thì cũng không ngoại lệ, cô cũng sợ phải cô đơn một mình.
Một mình đến với thế giới xa lạ này, cha mẹ và người thân của cơ thể này còn cực kỳ ghét bỏ cô, chỉ có đứa nhỏ này là chút hơi ấm còn sót lại để cô bám víu vào đó mà tiếp tục cuộc sống này.
Nếu như Bé Đầu Gỗ không còn trên thế gian này thì cuộc sống của cô sẽ lâm vào bế tắc, khổ sở đến cùng cực!
Thời Kiều vừa mới dứt lời thì hai hàng lông mi dày của Mục Hoài Ngôn đột nhiên run nhẹ, sau đó anh ung dung mở to đôi mắt: “Cô… điều cô vừa nói đều là sự thật có đúng không?”
Thời Kiều không kịp nghĩ nhiều, cô chỉ kinh ngạc khi thấy Bé Đầu Gỗ của cô đột nhiên tỉnh lại nên liên tục gật đầu: “Tất nhiên rồi! Chỉ cần em khỏe mạnh vui vẻ thì chuyện gì chị cũng sẽ đồng ý với em hết!”
Không biết rằng bởi vì quá bất ngờ, hay nhìn sắc mặt của đứa nhỏ trước mắt quá kém hoặc có thể do giọng nói yếu ớt của Bé Đầu Gỗ mà Thời Kiều lại xem nhẹ tia sáng chợt lóe lên trên ánh mắt của Mục Hoài Ngôn.
Mục Hoài Ngôn yếu ớt mà nói: “……Vậy cô có thể đồng ý với tôi mỗi ngày đều dành ra ít nhất mười tiếng để chăm chỉ học tập có được không?”
Thời Kiều: “…..”
Mỗi ngày mười tiếng?!
Vừa nghe thấy con số này suýt chút nữa Thời Kiều đã không nhịn được mà chửi tục một câu.
Một ngày trôi qua thì có bao nhiêu thời gian đâu cơ chứ? Trừ việc ăn uống ngủ nghỉ ra thì cũng chỉ còn lại có mấy tiếng, thế mà thằng nhóc con này vừa mới mở miệng đã bắt cô phải bỏ ra mười tiếng để học tập?
Thế mà vẫn còn ít nhất cơ đấy!?
Còn không bằng cầm dao chém chết cô luôn đi!
Mục Hoài Ngôn nhìn biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt của Thời Kiều thì lại “yếu ớt” mà thở dài một cái: “Tôi cũng biết việc này rất quá đáng với cô, hay là thôi đi, cô cứ xem như tôi chưa từng nói cái gì hết đi, cô cũng đừng quan tâm đến tôi làm cái gì, cứ để tôi đi chết đi là xong.”
Thời Kiều: “….”
Cái lời thoại này…… sao nghe kiểu gì cũng giống trong phim Quỳnh Dao thế nhỉ?
Nhưng chẳng qua thân phận bị tráo đổi một chút, vốn dĩ người làm mình làm mẩy là Thời Kiều, thì tình cảnh bây giờ lại giống như cô đã biến thành một tên đàn ông cặn bã.
Cô biết Bé Đầu Gỗ muốn thông qua việc cô học tập để tích lũy năng lượng, nếu như cô không đồng ý chăm chỉ học tập mà mỗi ngày đều lông bông thì Mục Hoài Ngôn có khả năng sẽ GO DIE.
Thời Kiều đã nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày cô đều đi học đầy đủ, sau đó về nhà thì sẽ tùy ý làm bài tập các môn đã có thể dư sức nuôi lớn cái tên nhóc này rồi, nhưng ai mà ngờ được thằng oắt con này vừa mới mở miệng ra đã muốn lừa cô nhảy vào cái hố to bự như thế cơ chứ.
Nếu câu vừa nãy là một yêu cầu khác thì có lẽ Thời Kiều đã không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay tức khắc luôn ấy chứ.
Nhưng mà học tập thì……