Theo nguyên tác tiểu thuyết thì Thời Giang Mặc là một nam sinh đẹp trai, lớn lên vừa ưa nhìn thành tích lại tốt, sau khi biết em gái mới là bị đánh tráo thì vẫn cưng chiều cô em gái giả như trước.
là một cuốn tiểu thuyết não tàn Mary Sue, đàn ông trong truyện chỉ cần gặp nữ chính thì sẽ yêu nữ chính đến chết đi sống lại.
Mà mấy tên đàn ông cũng không sợ bị một chân đạp nhiều thuyền, cặp sừng trên đầu dài cả mét nhưng vẫn yêu Thời Yên Nhiễm đến tình sâu nghĩa nặng.
Trong tiểu thuyết, Thời Yên Nhiễm là người bắt cá hai tay ở khắp nơi, cô ta vì hẹn hò với một ngôi sao nổi tiếng mà đội cho chồng sắp cưới Mạnh Tử Dư của mình một cái mũ xanh lè, sau này còn để ý con trai nhà họ Mục, cũng chính là Mục Hoài Ngôn.
Có điều Mục Hoài Ngôn từ chối cô ta nên cô ta thẹn quá hóa giận lao vào lòng một ông trùm, bắt ông ta thay mình trả thù nhà họ Mục.
Nhà họ Mục bị ông trùm hại rất thảm, gần như tan cửa nát nhà, Mục Hoài Ngôn cũng vì chuyện này mà hắc hóa trở thành phản diện lớn nhất trong truyện.
Vì muốn báo thù mà Mục Hoài Ngôn biến thành kẻ độc ác không từ thủ đoạn.
Mục Hoài Ngôn ban đầu vốn đã thông minh vượt trội, sau khi hắc hóa thì không ai sánh bằng, anh có thể dễ dàng đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.
Vì muốn chèn ép anh nên một số người tình của Thời Yên Nhiễm đã liên minh với nhau.
Cuối cùng nhà họ Mục phá sản, Mục Hoài Ngôn gặp tai nạn bỏ mạng trong lúc lái xe.
Khi đọc tiểu thuyết, nhân vật phản diện Mục Hoài Ngôn là người cô cảm thấy thương tiếc nhất.
Cảm thấy anh và nhà họ Thời vốn bị tai bay vạ gió, được tạo ra như công cụ để tác thành cho nữ chính và nam chính.
“…Nhưng mà cậu tới muộn rồi, nam sinh đẹp trai nhất nửa năm trước gặp tai nạn ô tô, nghe nói…” nói đến đây, Tất Vân Đào đột nhiên thấp giọng nói nhỏ với cô: “Nghe nói cậu ấy hiện tại là người thực vật cả đời này có thể không tỉnh lại được nữa.”
Trở thành người thực vật?
Thời Kiều bỗng giật mình.
Trong truyện không hề đề cập đến chuyện này.
Tất Vân Đào thấy cô ngơ ngác tiếp tục nói: “Vốn dĩ tớ không có hứng thú với trai đẹp đâu nhưng mà phải công nhận, con mẹ nó Mục Hoài Ngôn thật sự rất đẹp trai!”
“Không chỉ có thành tích khủng, nghe nói cậu ta không cần học hành, bất cứ cái gì nhìn qua là hiểu, đọc nhanh như gió vậy, mẹ tôi ơi, loại người như vậy chỉ gọi là học sinh giỏi thôi là không đủ, với cái năng lực đó phải gọi là thiên tài mới đúng.”
“Haizz, đúng là trời xanh ghét kẻ hồng nhan, nếu cậu ấy đúng như lời này thì tiếp theo không phải sẽ ứng lên Thời Giang Mặc và tên mặt đón gót giày hay sinh sự Mạnh Tử Dư kia sao?”
Hai người nói xong cũng vừa đến nhà ăn.
Mà Thời Kiều suốt quãng đường không hề mở miệng.
Cô còn suy nghĩ rốt cuộc sao lại có thay đổi, không lẽ do cô xuyên vào sách nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao?
Tất Vân Đào kéo cô thẳng lên tầng 3 nói: “Đi thôi, chúng ta lên lầu 3 ăn”.
Lúc này Thời Kiều mới hồi phục tinh thần, quan sát một chút thì phát hiện ra người ăn ở tầng 1 và tầng 2 chỉ khoảng một nửa không quá đông.
Tầng 3 là nhà ăn riêng tư, được trang trí sang trọng nhất trong 3 tầng, món ăn ở đây phong phú mà giá cả cũng cao.
Người có thể lên tầng 3 ăn cơm chủ yếu là học sinh nhà giàu.
Tất Vân Đào hành động như chủ nhà, sau khi hỏi Thời Kiều thích ăn gì thì quyết định gọi vài món giá khá đắt.
Mà Thời Kiều nhìn giá tiền mắt không thèm chớp một cái.
Kiếp trước nhà cô giàu hơn nhà họ Thời, mấy món đắt tiền cô đều đã ăn qua, vậy nên chút tiền này cô thật sự không để vào mắt.
Trong mắt Tất Vân Đào hành động của cô được coi là không quan tâm hơn thiệt nhưng trong mắt Mạnh Tử Dư là cô đang ra vẻ.
Thời Kiều biết nhóm người Mạnh Tử Dư cũng lên tầng 3 ăn cơm nhưng cô không để ý lắm.
Bởi vì trên đầu Mạnh Tử Dư luôn nảy ra bãi cứt nên ngay cả nhìn Thời Kiều cũng không muốn, đỡ bị ảnh hưởng đến khẩu vị lúc ăn.
Nhưng hành động này của cô trong mắt Mạnh Tử Dư lại biến thành cô đang dùng thủ đoạn “lạt mềm buộc chặt với” cậu ta.
Thật sự khiến cậu ta kinh tởm chết mất!
Thời Kiều không quan tâm trong đầu Mạnh Tử Dư đang suy diễn thành cái gì, cô chỉ vui vẻ hưởng thụ đồ ăn ngon.
Nhà ăn riêng tư trên tầng 3 đắt đỏ là do hương vị đồ ăn ở đây thực sự xứng với giá tiền.
Thời Kiều ăn rất vui vẻ.
Tất Vân Đào không ưa những nữ sinh ăn ít như mèo, nhìn thấy Thời Kiều ăn nhiều uống nhiều như vậy lại vừa mắt hơn.
Cô ấy đẩy một cây xúc xích Ý qua nói: “Tớ thấy cậu rất thích ăn xúc xích, vậy tớ cho cậu luôn phần của tớ nè!”
Thời Kiều dùng khăn ăn khẽ lau miệng, nâng mắt nhìn cô ấy cười nhạt nói: “Cảm ơn cậu.”
Tất Vân Đào khoát tay: “Không cần cảm ơn, đồ ăn của tầng 3 đương nhiên ngon nhưng xúc xích này làm không ổn, để mà nói thì xúc xích ở tầng dưới mới có thể thỏa mãn tớ!”
Lời vừa nói ra, không gian xung quanh bỗng im bặt.
Bàn tay đang cắt xúc xích của Thời Kiều cũng dừng lại.
Mấy lời này…sao nghe có chút kỳ lạ?
Nhưng mà cô nghĩ không ra rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào nên tiếp tục ăn.
Tất Vân Đào thì càng không ý thức được trong lời nói của mình có vấn đề.
Ngược lại Mạnh Tử Dư và đám bạn ngồi đối diện lại nháy mắt ra hiệu cùng nhau cười ầm lên.