Chương 23

Thứ nhất, cô không tên là bạn học mới, cô tên là Thời Kiều.

Thứ hai, mọi người đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn hối lộ cô?

Tất Vân Đào nhìn ra sự nghi hoặc của Thời Kiều có lòng tốt muốn giải thích: “Cậu không cần cảm thấy áp lực đâu, chỉ cần sau này cho tụi mình chép nhờ bài tập của cậu là được, nếu...kiểm tra có thể cho tụi mình nhìn một chút thì càng tốt.”

Khóe miệng Thời Kiều giật giật: “...Nhưng tớ không phải học sinh giỏi.”

Tất Vân Đào giơ tay vỗ vào vai Thời Kiều một phát, nháy mắt ra hiệu với cô nói: “Tớ hiểu mà, học sinh giỏi các cậu hay nói mấy câu kiểu như “Tớ không học gì hết”, “Tớ thi tệ lắm”, cái đó tớ hiểu hết mà.”

Trong lòng Thời Kiều cảm thấy sụp đổ: “...”

Hiểu cái gì chứ!

Cô thật sự không phải học sinh giỏi!

Kiếp trước cô cũng là học sinh yếu, cũng chép bài tập của người khác giống bọn họ mà!

Nhưng cô có giải thích thế nào thì Tất Vân Đào và những người khác đều cho là cô đang khiêm tốn.

Thực ra cũng không thể trách Tất Vân Đào và các bạn hiểu lầm, bởi vì thành tích học sinh lớp A19 rất kém nhưng gia đình lại rất giàu.

Mà bộ dạng Thời Kiều nhìn không giống người có tiền lại là học sinh mới, mọi người đương nhiên hiểu lầm cô là học sinh giỏi mà trường đặc biệt chiêu mộ về.

Tiếp đó thầy chủ nhiệm vào lớp.

Chủ nhiệm năm nhất cấp 3 lớp A19 họ Thái, là một người đàn ông mập mạp nhưng động tác linh hoạt, uyển chuyển, lúc cười lên còn để lộ ra hàng răng trắng nhỏ làm người khác cảm thấy rất có thiện cảm.

Thầy ấy vào lớp tự giới thiệu bản thân, tiếp đó thao thao bất tuyệt nói về việc học sinh phải xem trọng học hành, sau đó mới bắt đầu dạy học.

Do đó Thời Kiều cũng mất luôn cơ hội giải thích.

Mà Thời Kiều cũng không muốn giải thích, cô tin là lâu dần mọi người sẽ nhận ra cô không phải học sinh giỏi.

Vậy nên cô bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Lúc cô ra khỏi nhà, bé nấm lùn đã dặn đi dặn lại cô phải nghiêm túc nghe giảng, lúc quay về sẽ tự mình kiểm tra cô, nếu kiểm tra không đạt thì hậu quả tự chịu

Cô đương nhiên có thể bỏ qua lời nhóc nấm lùn nhưng mà kết quả tệ thật thì cô ngủ không nổi!

Vậy nên vì giấc ngủ ngon cô quyết định nghiêm túc nghe giảng.

Thêm nữa hiện tại nghiêm túc học tập có thể đổi được mỹ phẩm làm đẹp nên cô thích học hành hơn một chút rồi.

Tất Vân Đào và các bạn học nhìn Thời Kiều nhìn bảng đen chăm chú không chớp mắt càng chắc chắn trong lòng cô chính là học sinh giỏi.

Sau này lớp A19 bọn họ có chỗ để chép bài tập rồi!

Vì vậy trong lúc Thời Kiều còn chưa nhận ra thì cô đã bị gắn cái mác học sinh giỏi không thể rửa sạch rồi.

**

Giờ học buổi sáng kết thúc, học sinh giống như đàn cừu xổng chuồng điên cuồng lao về phía nhà ăn.

Trên đường đến nhà ăn Thời Kiều lại đυ.ng mặt Mạnh Tử Dư.

Mạnh Tử Dư nhìn thấy Thời Kiều mặt liền chảy dài ra.

Ngày đó ở nhà họ Thời là lần đầu tiên cậu ta lớn như vậy còn bị đánh, nếu không phải vì lợi ích hai nhà Thời Mạnh, nếu không phải do Thời Yên Nhiễm liên tục xin lỗi thay thì cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Một đứa gái quê trở về từ xóm núi, lớn lên không có nhan sắc, nghe nói thành tích cũng không tốt, thật sự không biết lấy đâu ra tự tin mà dám giở trò với cậu ta?

Không sai, đến bây giờ Mạnh Tử Dư vẫn cho rằng Thời Kiều cố ý dùng thủ đoạn “bạn gái bạo lực” để thu hút sự chú ý của cậu ta.

Thậm chí cậu ta còn nghi ngờ hai người đυ.ng mặt trên đường tới nhà ăn là do Thời Kiều cố ý đứng chờ mình.

Nam sinh đi cùng Mạnh Tử Dư thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm một cô gái thì huých nhẹ nói: “Sao mày nhìn con nhà người ta đắm đuối vậy? Thích rồi hả?”

Mạnh Tử Dư đá cậu ta một phát mặt đầy sự ghét bỏ, khó chịu nói: “Mày nói nhảm gì đó. Mắt của tao làm sao tệ vậy được!”

Nam sinh phủi phủi cái mông bị đá hú ầm lên: “Tao nói mày nghe, bình thường trong mắt mày lúc nào cũng chỉ có tiên nữ Yên Nhiễm thôi, vậy mà hôm nay lại đi nhìn chằm chằm người lạ?”

Mạnh Tử Dư lại liếc qua Thời Kiều vẻ mặt chán ghét nói: “Cô ta không phải người lạ, là em gái Yên Nhiễm đó, sau khi quay về liền bắt nạt Yên Nhiễm, đúng là một đứa con gái cực kỳ thủ đoạn.”

Mấy nam sinh nghe Mạnh Tử Dư nói vậy, lập tức có ấn tượng xấu về Thời Kiều. L

Mà lúc này Thời Kiều không hề biết Mạnh Tử Dư đã bêu xấu về cô thế nào, nếu không đã đạp cậu ta một phát nữa rồi.

Mạnh Tử Dư và bạn của cậu ta thường xuyên liếc qua khiến Tất Vân Đào chú ý.

Nhưng mà cô ấy không nghĩ bọn họ để ý đến Thời Kiều ngược lại còn bĩu môi mỉa mai nói: “Mặt của tên họ Mạnh kia càng ngày càng giống cái đón gót giày, tớ thấy cứ như vậy kiểu gì cậu ta cũng bị loại khỏi top 3 nam sinh đẹp trai trong trường thôi.”

Thời Kiều nhíu mày: “Top 3 nam sinh đẹp trai trong trường?”

Tất Vân Đào gật đầu: “Cậu mới tới nên chắc chưa biết, không sao, để tớ phổ cập kiến thức cho cậu một chút!”

Kiến thức cô ấy phổ cập là trong trường tổng cộng có 3 nam sinh đẹp trai nhất bao gồm: Mục Hoài Ngôn, Thời Giang Mặc và Mạnh Tử Dư.

Trong đó Thời Giang Mặc là anh trai mới của cô.