Chương 22

Thời Kiều không biết tình hình của lớp A19 nên cô vẫn bình tĩnh đi vào lớp. Lúc này chưa vào học nên lớp vẫn còn rất loạn.

Có người nô đùa ầm ĩ, có người dùng sách vở làm vũ khí ném nhau, có người cầm gương để trang điểm, cũng có người nằm ngủ trong một lớp ầm ĩ như vậy.

Thời Kiều đến cũng không có ai để ý tới.

Cũng không phải không chú ý tới mà họ nhìn lướt qua thấy cô cũng chỉ là học sinh bình thường nên cũng không ai để ý.

Nếu là một người xấu xí hay một người xinh đẹp, có lẽ bọn họ có thể liếc nhìn thêm vài cái.

Dưới cái nhìn của bọn họ thì Thời Kiều quá bình thường. Điểm duy nhất làm mọi người chú ý là cô ăn mặc không giống như một kẻ có tiền.

Thời Kiều lướt nhìn toàn lớp, sau đó đi đến một vị trí không ai ngồi.

“Xin chào. Tớ tên Thời Kiều.”

Cô chào người bạn mới cùng bàn với mình.

Bạn cùng bàn của Thời Kiều là một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt bình thường, chiều cao và dáng người cũng bình thường.

Tóm lại là một học sinh nữ còn mờ nhạt hơn cả Thời Kiều.

Nhưng khi cô ấy giới thiệu tên thì lại không bình thường chút nào: “Xin chào. Tớ là bαo ©αo sυ.”

Nghe thấy cái tên, Thời Kiều ngẩn người.

Cái tên của bạn cùng bàn này là thật sao?

Tất Vân Đào có vẻ rất hài lòng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thời Kiều.

Cô ấy đột nhiên cười haha: “Tớ đùa thôi! Tớ là Tất Vân Đào, họ Tất, đám mây đầu cỏ, đào trong hoa đào, nhưng cái tên này nghe giống bαo ©αo sυ, nếu cậu thích thì cũng có thể gọi là bαo ©αo sυ.”

Thời Kiều: “…”

Theo như cô được biết, học sinh đều rất ghét người khác gọi mình bằng biệt danh, đặc biệt là những biệt danh không đứng đắn như vậy.

Nhưng bạn cùng bàn với cô dường như không để ý tới cách gọi chút nào, ngược lại còn tỏ ra rất tự hào.

Điều này thật khó hiểu.

“Cậu có thấy tên của tớ rất buồn cười không? Nhưng cũng không thể trách tớ được, khi bố mẹ tớ đặt tên, họ không ngờ tên này phát âm gần giống với bαo ©αo sυ.”

Tất Vân Đào để gọn đồ của cô lại, rồi ngồi dịch vào để Thời Kiều có chỗ ngồi: “Tớ thấy tên này vẫn ổn. Tớ còn có một người bạn tên là Tô Phỉ, phát âm gần giống với băng vệ sinh nên tớ hay gọi là băng vệ sinh.”

Thời Kiều: “…”

Do kiếp trước Thời Kiều mắc hội chứng Asperger nên cô luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác.

Nên trước khi xuyên sách cô không có bạn bè.

Ở kiếp này, có thêm trợ giúp cô mong mình có 1 người bạn thân.

Nghĩ đến đây, cô thấy trên đỉnh đầu Tất Vân Đào có một đóa hoa hướng dương nở rộ rực rỡ.

Cô ngồi xuống, cầm quyển sách từ đơn tiếng Anh lên chuẩn bị tiếp tục học thuộc.

Nhưng mà con mẹ nó học thuộc khó vãi.

Lúc xem sách để học thuộc là: Mã Đông Mai.

Nhưng đóng sách lại lần thứ nhất thử học thuộc: Mã cái gì Mai nhỉ?

Mở sách ra liếc một cái: Mã Đông Mai.

Được rồi, lần này chắc chắn đã nhớ.

Đóng sách lại lần nữa: Ách... vừa nãy là Mã cái gì ấy nhỉ, trước hết có thể loại trừ nhất định không phải là Mã Vân...

Fuck!

Nghe nói trí nhớ của cá là 7 giây mà của cô hình như còn không đến 7 giây!

Tất Vân Đào lấy ra một túi khoai chiên từ trong cặp sau đó nhìn xuống tay Thời Kiều, mắt trừng lớn hỏi: “Cậu đang đọc sách?”

Thời Kiều bị sự xúc động của cô ấy làm cho giật mình, gật đầu: “ Đúng vậy, tớ đang đọc sách.”

Tại sao bạn cùng bàn mới lại có vẻ giật mình kinh ngạc như vậy?

Nghe thấy câu trả lời, Tất Vân Đào lại đánh giá từ trên xuống dưới vẻ ngoài của Thời Kiều sau đó nét mặt chuyển dần từ kinh ngạc sang thông cảm.

Cuối cùng vỗ vai cô một cái: “Cậu yên tâm, sau này đồ ăn vặt của cậu cứ để tớ lo!”

Thời Kiều: “?”

Tất Vân Đào còn không để cô có cơ hội nghi ngờ, tiếp tục nói: “Vậy nên sau này bài tập của tờ cũng xin nhờ cậu vậy!”

Thời Kiều: ”??”

Đúng lúc này, một nam sinh cả người nhễ nhại mồ hôi phi vào trong lớp: “Tớ vừa nghe nói từ năm nay trường mình sẽ xếp vào mỗi lớp một học sinh giỏi, vậy học sinh giỏi của lớp chúng ta có ở đây không vậy?”

Lời vừa nói ra mọi người lập tức quay đầu nhìn học sinh mới chuyển đến, Thời Kiều.

Mặc dù học kỳ này là học kỳ đầu tiên của cấp 3, nhưng thành viên lớp A19 đa phần là học sinh trường cấp 2 chuyển cấp lên, hoặc là học sinh dùng tiền để vào học.

Vậy nên nếu có học sinh giỏi xếp vào đây thì có thể là người mới chuyển tới, Thời Kiều.

Thời Kiều cảm nhận được ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, chưa kịp mở miệng giải thích thì bạn cùng bàn mới của cô đã lên tiếng...

“Đúng, bạn cùng bàn của tớ chính là học sinh giỏi mới tới!”

Thời Kiều: “...”

Không phải cô! Không phải cô! Đừng nói lung tung.

Mọi người nghe Tất Vân Đào lập tức dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thời Kiều.

Tất Vân Đào nói tiếp: “Đồ ăn vặt của bạn học mới trong học kỳ này đã được tớ thầu rồi, cái khác mọi người lo đi nhé.”

Vừa nghe xong, mọi người sôi nổi tiến tới bao vây cô mồm 5 miệng 10 nói:

“Bạn học mới, nước uống học kỳ này của cậu cứ để tớ lo!”

“Bạn học mới, đợi lát nữa tớ sẽ nạp 5000 nguyên vào phiếu ăn của cậu, cậu muốn ăn gì thì cứ thoải mái, không cần lo thiếu tiền.”

“Bạn học mới, nhà tớ mở siêu thị, cậu muốn ăn gì thì cứ đến lấy tự nhiên!”

“Bạn học mới...”

Thời Kiều: “.....”