Thời Yên Nhiễm muốn làm Thời Kiều khó xử nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô ta lại tự ném đá vào chân mình.
Cô ta cùng mấy người họ đi vào lớp mà lòng nặng trĩu. Trong lòng lại nghĩ sau khi về sẽ tìm mẹ bàn chuyện thừa kế.
Số tiền lớn như vậy không thể để cô gái xóm núi Thời Kiều lấy đi.
Thành tích của Thời Yên Nhiễm thấp nhất, khó khăn lắm mới vào được một trong những lớp chọn.
Mặc dù Giang Lam không thích Thời Kiều cho lắm, nhưng bà ta sĩ diện nên đã dùng tiền mở rộng các mối quan hệ để đưa cô vào lớp chọn.
Tổng cộng có ba lớp chọn đó lớp A7, A8 và A9. Thời Yên Nhiễm ở lớp A18 trong khi đó Thời Kiều bị nhồi nhét vào lớp A9.
Trước khi Thời Kiều bước vào lớp thì cô đã gặp phải chướng ngại vật.
Chướng ngại vật này không phải là ai khác mà chính là Tiêu Lâm cô giáo chủ nhiệm lớp A9.
Tiêu Lâm là người phụ nữ trung niên, chưa đến 40 tuổi, dáng người mảnh khảnh, trên mặt đeo kính, tạo cho người khác cảm thấy cô ấy là người nghiêm khắc.
Lúc này, cô ấy nhìn Thời Kiều từ trên xuống dưới và nói: “Em là Thời Kiều, học sinh chuyển trường sao?”
Thời Kiều gật đầu: “Vâng.”
Tiêu Lâm nói: “Tôi nghe nói em lớn lên ở xóm núi. Có lẽ em không biết trường Nhất Trung là trường cấp 2 toàn thành phố, thậm chí là trường cấp 2 tốt nhất của cả tỉnh. Học sinh có thể thi được vào đây đều là những người tốt nhất trong số những người giỏi nhất.”
Thời Kiều không biết đối phương muốn biểu đạt điều gì nên cô đành phải án binh bất động.
Cô thật sự không đồng ý với câu “người tốt nhất trong số những người giỏi nhất”, nhưng cô không có cách nào khác ngoài gật bừa.
Thời Yên Nhiễm vào được lớp chọn nhưng lại hiểu sai ý nghĩa của “tiết mục cây nhà lá vườn”, vậy nên học tập có chút hơi kém.
Đương nhiên, lúc này cô cũng sẽ không phản bác luôn.
Tiêu Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền nhíu mày và tiếp tục nói: “Tôi rất vinh hạnh khi được làm giáo viên chủ nhiệm của một trong ba lớp chọn. Để nâng cao chất lượng dạy học, tôi đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua…”
Những lời khoe khoang ở đằng sau đã được lược bỏ bớt đi.
Thời Kiều nghe xong, đầu cô ong ong. Đúng lúc cô đang không tập trung thì đối phương ho khan lên một tiếng, kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ khác.
“…Vậy nên, vì công bằng mà nói, tôi hy vọng em vào được lớp A9 bằng chính thực lực thật sự của mình.”
Thời Kiều hơi nhướng mày nói: “Thực lực thật sự, ý của cô là…?”
Từ trong ngăn kéo, Tiêu Lâm lấy ra một bộ bài thi: “Đây là bài thi năm ngoái, em có thể làm xong ngay tại trường. Tôi không yêu cầu em phải đạt được điểm tối đa, chỉ cần em đạt được một nửa thì tôi sẽ cho em vào lớp A9.”
Ánh mắt Thời Kiều nhìn đống bài thi trên tay cô ấy, khóe miệng hơi co giật nói: “Không cần kiểm tra.”
Tiêu Lâm ngẩn người một lúc, nhíu mày chặt hơn: “Em là có ý gì?”
Thời Kiều nói: “Thành tích của em rất kém, nên em tự nguyện rời khỏi lớp chọn. Em sẽ đi tìm hiệu trưởng luôn.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Lâm gặp được học sinh tự nguyện rời khỏi lớp chọn. Cô ấy sững sờ một lúc rồi mới hét lên đuổi cô đi.
Tiêu Lâm nghĩ rằng Thời Kiều muốn đi tố cáo mình vậy nên dù thế nào cũng phải làm theo.
Căn bản Thời Kiều cũng lười đi tố cáo.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô chủ nhiệm Tiêu Lâm, cô liền xác định không học lớp chọn nữa.
Kể cả có đủ tư cách thì cô cũng không vào chứ đừng nói gì tới việc thành tích của cô không đủ tư cách để vào học tập ở lớp chọn.
Kiếp trước, Thời Kiều là học sinh kém nhất lớp. Cô đã từng bị tổn thương bởi việc giáo viên đánh giá tính cách của cô bằng điểm số, vậy nên bây giờ cô gặp giáo viên như vậy, trong lòng có chút kháng cự.
Trên đường đi, Tiêu Lâm vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình làm như vậy đều vì công bằng và cô ấy không muốn những học sinh thi vào đây bằng thực lực thật sự phải thất vọng.
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Thời Kiều dừng lại và nhìn Tiêu Lâm nói: “Cô yên tâm, em sẽ không mách lẻo hiệu trưởng. Nhưng em cũng muốn nói với cô rằng, em thật may mắn khi buổi đầu tiên đi học gặp được giáo viên như cô và cũng thấy rõ cô là người như thế nào.”
Nói xong, cô đi vào văn phòng hiệu trưởng.
Tiêu Lâm ngẩn người một lúc, khi định thần lại liền tức giận đến run người.
Nhưng cô ấy chỉ là giáo viên bình thường, không thể đắc tội được đành phải nuốt nước bọt cho qua.
Cuối cùng, Thời Kiều vào lớp A19, lớp bình thường.
Tiêu Lâm biết Thời Kiều không tố cáo cô ấy nhưng cô ấy vẫn thấy hận Thời Kiều.
Lớp A19 là lớp có thành tích kém nhất trường Nhất Trung.
Tuy trường Nhất Trung là trường có chất lượng dạy học tốt nhất toàn tỉnh, do muốn phát triển trường học nên họ sẽ nhận thêm những lớp có thành tích của học sinh không tốt nhưng con nhà giàu.
Gia đình của những học sinh này sẽ đóng một khoản tiền rất lớn để xây dựng trường học và để con cái của họ vào học tại trường cấp 2 Nhất Trung.
Tuy trường đồng ý cho họ nhập học, nhưng không ngờ bọn họ lại chọc phá các lớp khác, vậy nên bọn họ bị xếp vào cùng một lớp.
Đó là lớp 19, lớp kém nhất trong mắt mọi người.