Thời Kiều không muốn quan tâm đến gia đình bọn họ, dù là đi đâu, làm gì hay ăn gì, huống hồ là mối quan hệ giữa cô và Mạnh Tử Dư.
Hơn nữa, khoảng thời gian này cô vô cùng bận, thời gian đâu ra mà quan tâm đám người đó.
Thời Yên Nhiễm kết thúc kì nghỉ dưỡng của mình và quay lại vào đêm trước ngày khai giảng diễn ra.
Mà xui xẻo cho Thời Kiều, chỉ vì cô về muộn hơn thường ngày một chút mà chạm mặt với cô ta.
Dù chỉ là đồng phục bình thường, nhưng cô ta phối thêm những phụ kiện đơn giản để tăng thêm sức hút cho bản thân mình.
Đây là việc mà Thời Yên Nhiễm giỏi nhất.
Chẳng hạn như, chiếc túi mà cô ta đang mang là phiên bản mới nhất của hãng C. Cho dù có tiền cũng không mua được, mấy đứa con gái trong trường chỉ biết dùng ánh mắt ghen tị nhìn Thời Yên Nhiễm.
Còn nữa chưa hết, chiếc kẹp tóc mà cô ta đang cài được kết từ những viên kim cương mắc nhất, do chính Mạnh Tử Dư tặng cho vào ngày sinh nhật.
Hoặc có thể nói đến lớp nền mỏng nhẹ tự nhiên của Thời Yên Nhiễm, làm cho đối phương cảm thấy gương mặt cô ta luôn tươi tắn xinh đẹp.
Vốn dĩ hôm nay Mạnh Tử Dư sẽ đến đón Thời Yên Nhiễm và đưa cô ta đến trường, nhưng lại bị từ chối.
Cô ta còn nói hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đến trường nên Mạnh Tử Dư rất lo lắng cho cô ta, còn nói muốn lên sân khấu phát biểu với mình, nhưng lại bị Thời Yên Nhiễm nhẹ nhàng từ chối lấy lý do muốn đi học cùng cô.
Mạnh Tử Dư nghe vậy liền khen cô ta thật tốt bụng.
Nhưng thực chất, cô ta muốn xuất hiện trước mặt mọi người với Thời Kiều để cho mọi người đều biết, cô ta là phượng hoàng còn cô chỉ là một con gà xấu xí!
Nhưng khi nhìn thấy Thời Kiều từ cầu thang bước xuống, Thời Yên Nhiễm không khỏi đứng hình.
"Chị, sao mặt chị lại trắng như vậy, bộ chị thoa phấn sao?"
Khó trách Thời Yên Nhiễm lại hỏi như vậy. Bảy ngày trước, cô ta đã nhìn thấy Thời Kiều, khi đó cô vẫn còn là cô bé da đen.
Nhưng bây giờ cô đã trắng lên ít nhất hai cấp.
Thời Kiều lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng nói: “Không.”
Thời Yên Nhiễm cười lạnh trong lòng: “Em gái à! Em đừng giả vờ nữa. Khuôn mặt này được bôi rất nhiều phấn, so với trước kia phải trắng lên ít nhất hai tông. Đừng nói với chị là em không đánh phấn nhé.”
“Tôi không đánh phấn. Cô tin hay không thì tùy.”
Vẻ mặt Thời Kiều càng lạnh hơn, nói xong cô trực tiếp đi thẳng qua cô ta.
Cô trắng lên là cũng có nguyên nhân cả. Đó là phần thưởng học tập của cô, lọ toner thực sự rất có hiệu quả.
Tối đó, cô lau mặt đi. Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mặt mình trắng hơn một chút. Về sau, cô dùng một ngày ba lần để mau chóng làm cho mình trở nên xinh hơn.
Thậm chí cô còn trở nên thích học tập hơn để có thể tiếp tục đổi lấy những mỹ phẩm chăm sóc da.
Thời Yên Nhiễm thấy cô bơ mình, ngay lập tức trở nên tức giận.
Thấy đối phương chuẩn bị ngồi lên xe hơi, cô ta cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi lên xe, đôi mắt của cô ta giống như kính lúp soi trên mặt Thời Kiều. Cô ta hận không thể đυ.c một cái lỗ trên mặt cô.
Trước kia, cô ta còn nghi ngờ cô dùng phấn, nhưng khi ngồi gần như vậy, cô ta nhìn ra ngay được rằng…
Trên khuôn mặt Thời Kiều không có bôi bất cứ cái gì.
Nhưng chính là như vậy nên mới khiến cho cô ta trở nên khó chịu như vậy.
Mặc dù bây giờ cô chưa trắng được như mình của ngày trước nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã trắng hơn rất nhiều như vậy, thật sự đáng kinh ngạc.
Điều đó làm cô giật mình, bối rối không thể giải thích được.
Ngồi trên xe, Thời Kiều lấy một quyển từ điển tiếng Anh ra đọc.
Đương nhiên, không phải là vì cô yêu thích học tập mà do cô bị nhóc nấm lùn đưa ra tối hậu thư. Nếu tối nay cô không học thuộc được một trăm từ vựng thì cả đêm nay cô đừng hòng được ngủ.
Cô cảm thấy bé Đầu Gỗ ngày càng quá đáng hơn.
Cô hoài nghi sau một khoảng thời gian nữa, anh sẽ trèo lên đầu cô làm mưa làm gió.
Nhưng thật đáng ghét, cô không thể nào cứng rắn với anh được.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt bánh bao đáng yêu của anh, cô liền cảm thấy dù anh có quá đáng tới đâu thì vẫn có thể tha thứ được.
Thời Yên Nhiễm nhớ rằng những từ mà cô đang học thuộc đều đã được học từ thời cấp 2, vậy nên đáy mắt cô ta hiện lên rõ sự khinh thường.
Trên mặt lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào nói: “Em gái à! Vừa rồi chị nói em như vậy không phải là chị không tin tưởng em, mà là do chị quá lo lắng thôi, chắc em không biết trường học không cho phép học sinh nữ trang điểm đậm đi học, một khi bị phát hiện thì sẽ phải tẩy trang trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường đó!”
Những lời này thật sự không có khoa trương, trường cấp 2 số 1 đúng là không cho phép học sinh nữ trang điểm đậm đi học.
Chẳng qua là có một số học sinh nữ lén bôi một ít kem nền nhưng không quá rõ ràng hoặc là dùng kem chống nắng làm trắng da nên nhiều thầy cô cũng không để ý lắm.
Nói cách khác, bây giờ Thời Kiều thật sự có bôi kem nền làm trắng da đi học, chỉ cần không có người đi tố cáo thì căn bản thầy cô cũng sẽ không quan tâm tới vấn đề này.