Chương 50: Viên Hân Trở Về Thượng Hải

Những ngày này Viên Hân qua nhà cô ở chung luôn, cô nhìn ảnh Bạch Vĩnh Kỳ rồi lặng lẽ khóc, cho dù ban ngày có bận đến đâu có cố quên đến đâu thì ban đêm cũng chẳng thế khác được.

- Tú Uyên, hay cậu nói tất cả Bạch Vĩnh Kỳ biết đi, nếu yêu cậu anh ta sẽ thông cảm, sẽ không dằn vặt cậu đâu.

- Chẳng phải là mình sợ không thông cảm, nhưng lương tâm mình không cho phép, vì mình không muốn thấy gương mặt Vĩnh Kỳ khi biết tất cả sự thật, đơn giản lòng mình không đủ vững nữa, tổn thương sâu sắc lắm rồi.

- Đêm nào cậu cũng khóc, cậu nghĩ về con cậu đi.

- Mình biết, mình nghĩ về con rất nhiều mà, do mình yêu Bạch Vĩnh Kỳ quá nhiều thôi.

____________

8h00 sáng hôm sau, Viên Hân đã đáp xuống sân bay về Thượng Hải, đi về văn phòng luật sư để bắt đầu tìm hiểu bổ sung giấy tờ cần thiết. Viên Hân tận dụng rất nhiều mối quan hệ, nhưng khi càng đào sâu hơn, thì mọi chuyện lại càng mở sang hướng khác.

Tại văn phòng luật sư lớn, cùng một số người cơ quan điều tra vụ này.

- Em muốn lật lại vụ án này là thứ nhất, thứ 2 ấy em phát hiện ra tên này gian lận luôn anh ạ.

- Gian lận, em có giấy tờ chứng minh anh ta gian lận không?

- Mà chắc chắn bên cơ quan điều tra sẽ giấu thông tin, không để lộ danh tính người báo cáo sự việc này đúng không anh?

- Đúng rồi, 100% là bảo mật thông tin của người dân mà.

- Theo em được biết ban đầu Tiêu Vũ Đạt đã đổ hết tội cho mấy công ty ma kia cố tình lừa đảo hợp đồng kêu gọi đầu tư sau khi bị phát hiện anh ta đã nhả ra một số tiền khá lớn để khắc phục tội của mình mà thôi nên chỉ bị đuổi việc.

- Lại là những công ty ma liên quan đến xuất nhập khẩu đây mà?

Một cán bộ lật lại hồ sơ vụ án để xem.

- Anh nói sao à, toàn bộ những công ty đó liên quan tới nhập khẩu hải quan?

- Đúng rồi, bây giờ vấn đề muốn chính xác hay không phải điều tra danh tính các công ty này, anh nghĩ nếu có quen biết thì chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.

- Ôi may quá, em hiểu rồi, xin lỗi các anh, em sẽ quay lại sau, em chào các anh.

Viên Hân thu gom hồ sơ, giấy tờ, rồi vội vã lao ra khỏi văn phòng luật sư, Viên Hân cầm điện thoại lướt lướt rất nhanh để tìm số điện thoại của ai đó bên Hải Quan, nhưng Viên Hân chỉ lưu số điện thoại của Bạch Vỹ Hiên thôi.

- Đúng rồi, Bạch Vĩnh Kỳ, sao tự nhiên mình lại quên anh ta?

Viên Hân nhanh kêu tài xế đến nơi làm việc của hải quan, trên đường gọi điện cho Tú Uyên.

- Tú Uyên ơi, có tin tốt rồi, mình sẽ báo sau nhé.

- Thật à?

- Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân để tố cáo hắn, và lật lại vụ án một cách hợp lí nhất.

- Uh, nhưng cậu đang đi đâu?

- À, mình sẽ gọi sau nhé.

___&___&_____

Đến hải quan và hớn hải chạy vào bên phòng đón tiếp, Viên Hân vừa thở vừa nói:

- Cho em gặp cục trưởng Bạch Vĩnh Kỳ đi chị.

- Lại nữa, cục trưởng dạo này bận lắm, với khó chịu lắm, không gặp được đâu.

- Chị cứ nói em là bạn Tú Uyên là được.

- Nhưng mà…

Từ phía sau Bạch Vĩnh Kỳ thấy Viên Hân nhắc đến tên Tú Uyên anh lên tiếng.

- Kể từ khi nào ai muốn gặp tôi cũng lấy Tú Uyên ra làm mồi nhỉ, Tú Uyên trở thành điểm yếu của tôi à?

- Cục trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh, gấp gấp lắm.

- Chuyện gì, tôi đang rất bận nếu không liên quan đến Tú Uyên thì về đi.

- Cục trưởng, tôi đã ở cùng Tú Uyên tại Tô Châu.

Bạch Vĩnh Kỳ nhìn Viên Hân rồi hít một hơi thật sâu.

- Lên phòng làm việc của tôi.

Thực ra, chỉ cần nhắc đến Tú Uyên là Bạch Vĩnh Kỳ không cần biết đến điều gì nữa, ngoài việc biết Tú Uyên ở Tô Châu nhưng chưa thể đến Tô Châu gặp cô ấy, những ngày qua đối với anh là ngày đen tối nhất cuộc đời anh, giữa việc lựa chọn đi và không đi, có nên xuất hiện trước mặt Tú Uyên không? Nếu Tú Uyên chưa thật sự bình tâm có lẽ lúc này sự xuất hiện của anh chỉ khiến cô ấy khó xử hơn thôi.

- Cục trưởng, tôi cần anh giúp cho tôi điều tra về một số công ty ma đang hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu sau đây.

- Tại sao tôi phải giúp cô?

- Cục trưởng, tôi cũng nói luôn Tú Uyên đang trả thù Tiêu Vũ Đạt, hiện tại Tú Uyên sống tạm tốt, mặc dù mỗi đêm còn cầm tấm ảnh anh ngồi sờ tay lên rồi khóc, nhưng cô ấy vì sợ anh tổn thương nhất quyết không tìm đến anh.

- Cô ấy tổn thương điều gì, và sợ tôi tổn thương điều gì? Tôi không hiểu?

Lúc này Vĩnh Kỳ không biết Viên Hân đã biết tất cả, và Viên Hân cũng không biết Vĩnh Kỳ biết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với Tú Uyên.

- À, tại vì Tiêu Vũ Đạt chồng cũ Tú Uyên là một thằng chó, thật sự nó là tên súc sinh, bỉ ổi, và đáng bị tống vao tù.

- Nãy giờ cô nói câu vừa rồi là chính xác nhất, Tiêu Vũ Đạt đúng là một tên ngu.

- Tôi đang giúp Tú Uyên về việc lật lại vụ án 50 tỷ cách đây vài tháng đang dần lãng quên, chỉ có cách này mới tống Tiêu Vũ Đạt vào tù chung thân như Tú Uyên muốn. Tôi tìm cục trưởng Tú Uyên không hề biết, và tôi chắc chắn không nói với Tú Uyên đâu.

Bạch Vĩnh Kỳ cầm hồ sơ từ tay Viên Hân, rồi lật ra xem từng trang, danh sách công ty ma lửa gạt tiền đầu tư hiện ra, nhìn gương mặt anh lúc này đủ biết anh hận như thế nào. Viên Hân nghĩ trong đầu mình có nên nói vụ Tú Uyên bị cưỡиɠ ɧϊếp không, nhưng lương tâm không cho phép.

- Những công ty này, đều là công ty ma cả, và vẫn đang hoạt động theo như tôi biết.

- Dạ cục trưởng.

- Tôi còn điều tra cả vụ xuất nhập không giấy phép, phạt tiền rất nặng những công ty này, và theo tôi điều tra mấy ngày qua thì Tiêu Vũ Đạt thông đồng với những công ty này để ăn chia lợi nhuận, chứ không đơn thuần là bị họ lừa.

- Cục trưởng, nói vậy chẳng lẽ từ bữa giờ anh đã âm thầm điều tra được?

- Tôi còn làm nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu việc này có thể giúp được Tú Uyên thì tôi sẽ giúp cô ấy.

- Dạ cục trưởng thế thì may quá, tôi chỉ sợ anh từ chối.

- Chỉ cần chứng minh anh ta thông đồng với công ma, ăn %, thì khả năng anh ta đi tù chung thân là 90%. 15 phút nữa sẽ có người mang giấy tờ hồ sơ lại để cho cô xem, tôi cũng đã cẩn thận thu thập nó sẵn, vì tôi nghĩ sẽ có thời điểm tôi cần dùng.

- Cục trưởng, anh đúng là nhìn xa trông rộng, anh vẫn còn yêu Tú Uyên lắm phải không?

Bạch Vĩnh Kỳ đứng dậy rồi thở dài.

- Tú Uyên đã làm tôi thay đổi tất cả, nhưng việc Tú Uyên trốn chạy tôi như vậy tôi nghĩ cô ấy có nỗi khổ riêng mà thôi. Đọc địa chỉ nơi Tú Uyên ở cho tôi.

- Cục trưởng không được, cậu ấy sẽ gϊếŧ tôi luôn đấy.

Bạch Vĩnh Kỳ quay lại nhìn Viên Hân.

- Vậy thì không giao bất cứ hồ sơ gì.

- Nhưng mà cũng là giúp Tú Uyên thôi cục trưởng.

- Tôi muốn biết Tú Uyên sống ra sao, vì cô ấy còn đang mang thai con tôi, nếu cô thương Tú Uyên thì đừng có mà giấu. Cô nghĩ tôi sẽ tìm Tú Uyên làm khổ cô ấy à?

- Dạ không.

- Tôi đã tự nói với lòng mình, cho dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn giang rộng vòng tay sẵn sàng ôm cô ấy bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy cảm thấy chưa thể đối diện với tôi, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy, lời nói của cục trưởng có đáng để cô tin không?

- Dạ, đây là địa chỉ nơi Tú Uyên ở.

Viên Hân viết tờ giấy rồi đưa cho Vĩnh Kỳ rồi chào tạm biệt ra về, Bạch Vĩnh Kỳ nhìn địa chỉ có một chút niềm vui trong đó. Thật ra anh nhiều lần cũng biết tìm Tú Uyên đến phát điên, nhưng anh nghĩ Tú Uyên đang có vết thương lòng quá lớn, mà vết thương lòng đó không thể xoa dịu bằng thứ gì cả, kể cả tình yêu của anh. Vết thương lòng của Tú Uyên chỉ có thời gian mới thể xoa dịu được cô ấy mà thôi.