Chương 68: Chú, à không, anh!

Ngữ Nhi đang suy nghĩ, nãy là Hạ Phong Thần, giờ là mẹ anh. Anh vẫn luôn tốt với cô, chỉ duy hôm ấy, anh say, có lẽ chính anh cũng không biết mình phạm sai lầm. Với lại, ban đầu, là cô lợi dụng anh.

Một ý nghĩ tha thứ thoáng hiện lên trong suy nghĩ của Phương Ngữ Nhi.

***

Lục Ngôn nay tới chỗ Ôn Kiệt lấy vài chai rượu hiếm để tặng đối tác. Vừa chuẩn bị đậu xe, anh đã bị một chiếc thể thao chắn trước rồi đậu vào chỗ mình muốn. Nhìn chiếc thể thao bản giới hạn mới ra mắt, anh nghĩ hẳn là thiếu gia nào đó chịu chơi chăng. Anh ngồi trên xe nhìn lại, ồ, hoá ra là một cô bé, mặt còn non choẹt. Anh nghĩ không biết cô bé đó đã đủ tuổi chưa nữa, thật là khoa trương quá đi!

Đi vào, anh còn đang nhìn quanh xem Ôn Kiệt tới chưa thì bị một cô gái va vào. Thấy anh, cô gái vội vàng xin lỗi:

- Ui sorry sorry, cháu vô ý quá!

Thì ra là cô bé khi nãy, anh xua xua tay tỏ ý không sao. Cũng không để ý liền đi tiếp. Anh và Ôn Kiệt hẹn nhau trong hầm rượu, ở đây không phải ai cũng vào được. Hầm rất rộng, không chỉ có chai, mà còn có những thùng sồi chứa đầy rượu nho.

Đang cùng nhau xem những chai vang lâu đời nhất, thì xa xa đã nghe thấy tiếng Ôn Như Diệu:

- Anh Kiệt, cho em một chai để đi dự sinh nhật bạn!

Ôn Kiệt chưa thấy người nhưng đã lắc đầu:

- Trời ạ, con quỷ sứ lại tới rồi!

Lục Ngôn còn chưa biết ai thì Ôn Như Diệu đã tới cho hai người.

- Anh Kiệttt!

- Gớm, không phải giở dọng nịnh nọt. Là em mua, hay em xin?

- Xinnnn! Anh dám lấy tiền của em hả? Mà tiền của anh cũng là tiền của em thôi!

Ôn Kiệt thở dài:

- Con nhóc này, anh chiều em quá rồi.

Lục Ngôn ở bên thì hơi ngạc nhiên, từ khi nào Ôn Kiệt lại cặp kè trẻ vị thành niên vậy. Tuy hai người không quá thân, nhưng chơi chung một nhóm, hầu như Ôn Kiệt luôn theo đuổi kiểu phụ nữ nóng bỏng quyến rũ, chứ cô gái kia thì....non nớt quá.

Ôn Kiệt lên tiếng giới thiệu:

- Đây là Như Diệu, em gái tôi!

Còn đây là Lục tổng, em chào đi!

Nhìn người đàn ông chững chạc, có vẻ nghiêm túc, Ôn Như Diệu hồn nhiên:

- Ồ thì ra chú này là bạn anh à, chào chú Lục nha!

- Hả?

Lục Ngôn còn đang ngỡ ngàng bật ngửa vì lần đầu bị chào chú, thì Ôn Kiệt cười như điên:

- Anhhhhh, là anh Lục Ngôn. Con nhóc này lại làm anh xấu mặt đó à. Lục Ngôn bằng tuổi anh mà!

Lục Ngôn cười xoà tỏ ý không sao, nhưng lại cảm thấy hơi buồn trong lòng nhiều chút. Anh tự thấy mình đâu có già như vậy:

- Không sao!

Ôn Như Diệu xấu hổ chữa cháy:

- À à, em chào anh ạ!

Lục Ngôn không nói gì, chỉ biết gật đầu bó tay với cô bé. Cũng khó tránh được, Ôn Như Diệu từ bé chỉ quen anh trai lúc nào cũng tưng tửng, ăn mặc thì hoa hoè hoa sói, thấy Lục Ngôn nhìn khác biệt hoàn toàn, cứ nghĩ anh phải lớn tuổi rồi ấy chứ. Mà cũng có sao đâu, hơn cô 10 tuổi thì gọi chú cũng được. Hạ Phong Thần cũng bảo cô vậy mà!

Rồi cô chỉ tay vào một chai rượu trong số rượu mà Ôn Kiệt mang ra cho Lục Ngôn xem:

- Em lấy chai này nha!

- Không được!

- Sao không?

- Cái này chú Lục, à không, anh Lục Ngôn chọn rồi!

Ôn Như Diệu xìu cái mặt xuống, bẽn lẽn hỏi:

- Vậy thì lấy cái khác vậy.

Lục Ngôn thấy vậy, bèn nói:

- Nhường cho Như Diệu đi, tôi lấy mấy chai kia cũng đủ rồi!

Ôn Kiệt cười trừ nhưng cương quyết nhìn em gái đang nhìn mình đầy mong chờ:

- Em là con gái họ Ôn mà sao chả biết làm ăn gì thế, Lục tổng là khách xịn của anh đó. Không bán thì anh lấy tiền đâu nuôi xe cho em hả!!!!!

Lục Ngôn bật cười trước lời chống chế ấy, đúng là chỉ có Ôn Kiệt mới nghĩ ra được.

Ôn Như Diệu thấy vậy bèn lấy một chai khác, trước lúc đi vẫn kịp nói với Lục Ngôn:

- Cảm ơn anh Lục Ngôn đã có ý nhường em ạ!