Chương 65: Ra mắt

Nay Nhã Kỳ có việc đi qua Hạ thị, mấy ngày nay con trai không về nhà, nghĩ con bận rộn nên bà mua một giỏ trái cây toàn loại cậu thích đem tới, tính cho Hạ Phong Thần một bất ngờ.

Lễ tân thấy phu nhân chủ tịch nay tới tổng bộ, vội vã ra chào hỏi, tay đỡ giỏ quà rồi ấn thang máy kính cẩn mời bà đi lên. Tới nơi, nhìn Doãn Khải đang có vẻ bận việc, bà lên tiếng trước:

- Doãn trợ lý!

Doãn Khải thấy nay phu nhân bất ngờ tới không báo trước, liền chạy lại chỗ bà lễ phép chào hỏi:

- Chào phu nhân, đã lâu không gặp. Nay phu nhân tới tìm giám đốc sao ạ?

- Ừ, Thần Thần trong kia hả?

Doãn Khải bối rối nhìn bà:

- Dạ, nay giám đốc không có ở đây ạ, ngài ấy làm việc tại nhà ạ.

- Ồ!

Rồi Nhã Kỳ chào trợ lý Doãn rời đi. Xuống sảnh, bà dặn tài xế:

- Tới nhà Phong Thần!

Doãn Khải không biết Ngữ Nhi đang ở nhà sếp, chỉ biết dạo này sếp làm việc ở nhà. Dù tò mò nhưng là nhân viên, anh không quá phận hỏi nhiều nếu sếp không chủ động nói. Anh cũng không báo cho Hạ Phong Thần là nay Hạ phu nhân tới công ty. Vốn chuyện mẹ thăm con là bình thường, hơn nữa Hạ lão gia vẫn là chủ tịch Hạ thị.

***

Hạ Phong Thần thay đồ chuẩn bị về Hạ gia gặp bố. Anh dặn dò Ngữ Nhi ở nhà, anh chỉ đi lát rồi sẽ về. Ngữ Nhi không mấy quan tâm, chỉ gật đầu không nói.

Anh vừa đi không bao lâu, chuông cửa lại kêu. Cô tưởng anh quên gì, cô đang thong thả đứng chỗ bể cá gần cửa cho cá ăn. Mấy ngày qua, những con cá này chính là niềm vui nhỏ bé của cô. Tiện tay ở gần, không nghĩ nhiều, Phương Ngữ Nhi mở cửa:

- Anh có thể tự ấn vân tay mở mà!

***

Hạ phu nhân đứng trước cửa hào hứng muốn tạo bất ngờ cho con trai. Dù sao cũng lâu rồi bà chưa ghé thăm nhà riêng của anh. Ai dè, người bị bất ngờ là bà, khi thấy một cô gái mở cửa:

- Cô là....???

Phương Ngữ Nhi nhìn Hạ phu nhân mà hoảng hốt, bất giác lùi lại, giấu cánh tay ra sau. Còn chưa định thần lại, Hạ phu nhân đã nói tiếp:

- À, ta nhớ rồi, cháu là cô gái ở tiệm bánh, Phong Thần nói hai đứa đang hẹn.....h...ò.

Bà đang cao hứng khi gặp cô tại đây, trước tò mò muốn chớt mà Hạ Phong Thần mãi chưa đưa cô về ra mắt. Bà hớn hở nhìn cô thật kỹ, rồi chậm rãi đi vào.

Phương Ngữ Nhi bị sốc một màn. Bà ấy biết chuyện rồi sao? Cô còn lo sợ bà ấy sẽ tra hỏi hay đuổi cô ra ngoài nữa chứ.

Thấy cô vẫn khúm núm đứng đó, Hạ phu nhân bèn gọi:

- Không phải ngại, ta biết hết mà. Cháu lại đây đi. Thần Thần đi vắng sao?

- Vâng ạ, anh ấy vừa ra ngoài!

- Thế mà ta chẳng gặp nó.

Rồi bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn cô ngồi đó.

Do bị thương ở tay nên Ngữ Nhi mặc áo ngắn tay cho đỡ vướng, thấy cô cứ giấu tay ra sau có vẻ không thoải mái, Hạ phu nhân rất niềm nở cầm tay cô, muốn gắn kết tình cảm mẹ chồng nàng dâu tương lai. Bị bất ngờ, tay Phương Ngữ Nhi bị Hạ phu nắm lấy về đằng trước.

Hạ phu nhân nhìn vết thương dài đang liền sẹo bèn sững sờ. Nhìn xung quanh cũng còn vài vết bầm tím nhàn nhạt.

- Chuyện gì đây? Vết thương có vẻ nghiêm trọng.

Rồi bà nhìn nốt tay còn lại, thấy cũng bầm tím không kém. Để ý thấy khoé môi vẫn còn một vệt sưng nho nhỏ. Linh cảm của người phụ nữ, bà sốt vó hỏi:

- Thần Thần bạo hành cháu sao?

Ngữ Nhi lắc đầu lia lịa:

- Không, không phải ạ, là do cháu ngã ạ, anh ấy không làm gì cháu cả.

Ngữ Nhi ngay lập tức phủ định, chuyện chẳng hay ho gì để mà tiết lộ, hơn nữa đó là mẹ anh.