Nghe thấy hai từ bạn gái, cảm giác của Ngữ Nhi thật khó tả, cô không biết nên vui hay nên buồn. Dù giờ cô đã không còn yêu anh, nhưng nếu bảo quên thì có lẽ chẳng bao giờ cô quên. Người ta thường nói tình đầu khó phai là thế.
Cô còn đang lúng túng, thì Lục Ngôn nhìn cô khẩn trương thanh minh, anh không muốn cô hiểu lầm:
- Không, tôi mua tặng chị gái, tôi chưa có bạn gái!
Quản lý An cười:
- Lục tổng là khiêm tốn hay kén chọn, chứ không thiếu người theo đuổi. Ai được Lục tổng yêu thương hẳn nhất định sẽ hạnh phúc!
Lời nói của quản lý An càng làm Ngữ Nhi đau lòng, cô đã từng là người hạnh phúc ấy.
Hạ Phong Thần từ hôm ở club biết hai người trước mặt là người yêu cũ, bèn lên tiếng giải vây. Nhìn nhân viên của mình anh tự nhiên thấy khó chịu:
- Lục Ngôn, mời đằng này. Có vài mẫu xe mới, cậu qua xem đi.
Rồi Lục Ngôn đi cùng Hạ Phong Thần ra phía bên kia xem xe. Trước khi đi, Lục Ngôn còn cố nhìn Ngữ Nhi thêm một cái. Còn cô bẽn lẽn đi cách sau anh một khoảng.
Phải nói nhà giàu tiêu tiền thật đơn giản, chả mấy chốc Lục Ngôn đã chốt được một chiếc xe thể thao màu trắng cho Lục Kỳ. Đó là một trong những chiếc xe đắt đỏ nhất tại showroom. Còn Lục Ngôn, thì chỉ muốn nhanh nhanh để còn gặp cô nói chuyện. Lúc Ngữ Nhi cùng quản lý An đang hoàn thiện giấy tờ xe cho Lục Ngôn, anh bèn lên tiếng:
- Ngữ Nhi nói chuyện với anh chút được không?
Quản lý An nghĩ Lục tổng đã lên tiếng trước thì có lẽ quan hệ hai người khá thân thiết, bèn bảo Ngữ Nhi cứ ra tiếp Lục tổng. Dù không muốn nhưng đây là công việc, cô không từ chối được.
Để tránh mọi người bàn tán, cô đi cùng anh xuống hầm để xe. Anh muốn mời cô vào xe mình, nhưng cô từ chối. Cô không muốn ở trong một không gian hẹp với anh, nó khiến cô không thở nổi.
- Lục tổng có gì muốn nói, giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa.
- Xin em đừng gọi anh xa lạ như vậy, anh rất nhớ em, Nhi Nhi, anh muốn bù đắp cho em. Giờ anh đã thừa kế Lục gia, anh có thể che chở cho em. Hãy cho anh một cơ hội được không!
Lục Ngôn muốn ôm cô vào lòng liền bị cô tát thẳng tay, cô hét lên:
- Lục Ngôn, anh điên rồi sao. Lục tổng như anh hãy giữ thể diện, đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Xin anh đấy, tôi đã khó khăn lắm mới có cuộc sống êm đềm, anh đừng tới xáo trộn nó lên. Người như anh thiếu gì phụ nữ, nên xin đừng làm phiền tôi nữa.
Vừa nói vừa khóc, Ngữ Nhi như không kìm nén được, nắm chặt tay nhìn anh.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái mình yêu, Lục Ngôn tự trách, rốt cuộc cô đã tổn thương bao nhiêu để rồi phản ứng lại anh một cách dữ dội như vậy. Anh thở dài:
- Anh xin lỗi, Nhi Nhi, em có thể tin anh lần này không?
Ngữ Nhi lắc đầu, cắn răng nói:
- Chúng ta sẽ không thể quay lại như trước kia nữa. Quá khứ đã qua hãy để nó lắng xuống. Lục tổng, hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Tôi không còn là cô gái năm nào. Hơn nữa, Lục tổng đừng gọi tôi là Nhi Nhi, sẽ khiến mọi người hiểu lầm.
Nói xong cô lau nước mắt rồi bỏ đi, kệ cho Lục Ngôn đứng đó với dấu tay đỏ còn in trên má. Lần đầu anh bị người khác đánh, không ai khác lại là Nhi Nhi của anh. Chết tiệt, tại sao Ôn Kiệt gọi cô là Nhi Nhi thì được, còn anh thì không. Cái tên Nhi Nhi vốn chỉ anh được gọi mà. Bất lực, anh vào xe đóng rầm cửa lại.
Trợ lý Vương thấy bóng dáng Ngữ Nhi đi xa mới quay lại xe, khi nãy anh tránh mặt để cho hai người không gian riêng tư.
Vào xe thấy Lục Tổng thất thần, một bên má thì hơi sưng, vốn tò mò nhưng anh đoán được phần nào câu chuyện.