Đêm hôm đó tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, rất lâu nhưng không tài nào ngủ được.
Ở kiếp trước, khi tôi nghỉ học, thời gian của tôi chủ yếu là dành để uống thuốc và đi khám bác sĩ.
Tôi đã từng học rất giỏi, hát hay còn nhảy giỏi nữa, được công nhận là một người đẹp toàn diện trong mắt tất cả các bạn học, đồng thời cũng là tấm gương cho đàn em khối dưới học hỏi.
Sau khi tôi rơi vào ngõ cụt, mọi người dường như đã quên lãng tôi, duy nhất anh ấy thì không.
Chu Tấn Nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi Ôn Kiều.
Vì anh ấy, dần dần, không ai dám nói xấu sau lưng tôi nữa.
Ngay cả trong cuộc thi về sắc đẹp của trường, Chu Tấn Nhiên đã đã bình chọn cho tôi bằng tên thật của mình.
Vào ngày bỏ phiếu ở trường, tôi đang ngồi trên cái bệ cửa sổ ở nhà.Vô số lần, tôi nghĩ về việc có nên rút lui hay không.
Mẹ tôi run rẩy chạy vào phòng tôi với chiếc điện thoại di động, bà nói: "Con gái, con nhìn xem, các bạn cùng lớp vẫn chưa quên con đâu. Bạn nam này đang bỏ phiếu cho con đấy!"
Trong video đang phát sóng trực tiếp, tại địa điểm bỏ phiếu lớn như vậy, Chu Tấn Nhiên đang mặc một bộ đồ vest đen mà hiếm khi thấy anh ấy diện, rất long trọng, nhưng cũng rất lạc lõng, một mình anh bước lên sân khấu đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người.
Anh ấy dường như không quan tâm đến bất cứ ai có mặt ở đó. Anh ấy luôn thờ ơ với mọi thứ, mà còn vô cùng trịnh trọng đặt tấm biển có chữ “Ôn Kiều” lên trên bàn.
Cái tên được bình chọn duy nhất lẻ loi một mình, nổi bật hơn bất kì tên nào khác.
Khoảnh khác này ánh mặt trời chiếu rọi, thanh niên nhìn tấm biển trên tay, khóa môi cong lên.
- “Thứ lỗi tôi nói thẳng, cuộc bình chọn hoa khôi này căn bản không cần thiết, chênh lệch quá lớn.”
Người dẫn chương trình có chút choáng ngợp trước tình huống bất ngờ này, anh ta do dự một chút rồi hỏi:
- Bạn học Chu, bạn.....chắc chứ?
- “Đương nhiên là chắc chắn rồi”. Chàng trai hơi nhướng mắt nhìn vào camera, cười chắc nịch nói:
Chu Tấn Nhiên tôi, đã nhìn trúng một người, thì tôi sẽ bình chọn cho người đó hết lần này đến lần khác. Ngàn lần, vạn lần, cho đến khi tôi chết đi.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình, và chợt nhớ đến người đã viết thư vô danh để động viên tôi.Mặt trước của một trong những bức thư là hình ảnh một cô gái đang dắt một chú cún con trông rất ngộ nghĩnh.
Chú cún con mặc đồ đen và có một vết sẹo dưới mắt.
Nhưng nội dung thư lại là:
- Cún con sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, cún con sẽ luôn ấm áp và trung thành với bạn.
Nghĩ đến dáng vẻ ngộ nghĩnh của chú cún trong bức tranh đó, tôi không nhịn được cười.
Hình như đó là lần đầu tiên tôi cười kể từ khi bị bệnh.
Mẹ tôi kinh ngạc và phấn khích khi thấy tôi cuối cùng cũng có những cảm xúc mà một người bình thường nên có.
Bà ấy ngơ ngác đứng đó, một lúc sau, bà khóc và đến ôm lấy tôi.
............
Bây giờ tôi đã sống lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ làm thất vọng những người yêu thương tôi
Tôi sẽ không bao giờ để họ hủy hoại tôi một cách dễ dàng.