Vì vậy khoản tiền hẹn hò này mẹ tôi không liệt kê vào.
Còn nếu anh ta mặt dày đòi tôi, tôi sẽ rốp rẻng chuyển khoản ngay cho anh ta, coi như là bố thí.
Về của hồi môn, mẹ tôi khi ấy đã giúp tôi tạm bảo quản thẻ ngân hàng chứa tiền hồi môn, đợi hôn lễ xong xuôi sẽ đưa ra.
Nhưng đám cưới không thành nên mẹ tôi đã cất lại vào két sắt.
Còn cả nhà, xe các thứ, ngay hôm đó mẹ tôi đã lấy lại rồi.
“Nếu hai ông bà xác nhận danh sách này không có vấn đề, tôi sẽ ngay lập tức chuyển tiền trả lại.”, mẹ tôi nói.
Mẹ Ngụy đặt tờ danh sách trong tay xuống, dè dặt nói: “Tờ danh sách này không có vấn đề gì, chỉ là...”
“Có gì bà cứ nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc.”
Mẹ Ngụy nói: “Tiền tổ chức hôn lễ là do nhà chúng tôi bỏ ra, nhưng nhà bà mới là bên đơn phương hủy hôn. Theo lý, khoản tiền này nên do nhà bà chi trả.”
“Nhưng dù sao chuyện này Ngụy Lâm nhà chúng tôi cũng có chỗ không đúng, nên hai nhà chia đôi vậy.”
Mẹ tôi cười khẩy: “Con gái chúng tôi vì cớ gì lại hủy hôn, các người không tự thấy hổ thẹn sao?”
“Nếu không phải Ngụy Lâm nhà các người để mặc đám bạn nó tự tung tự tác “náo hôn” thì hôn lễ này có đến mức phải hủy không?”
Mẹ tôi bình thản mở đoạn video hôm đó ra: “Cái con bé Trần Á kia, thanh mai trúc mã với con ông bà đó, làm đủ chuyện để gây rối.”
Lúc mẹ tôi nói, tôi đang thầm quan sát mẹ Ngụy.
Tôi phát hiện ra, mới đầu bà ấy muốn phản bác lại lời mẹ tôi.
Nhưng không rõ vì sao, vừa nghe mẹ tôi nhắc đến Trần Á, bà ấy đã lộ ra biểu cảm vô cùng chán ghét.
Điều này khiến tôi thấy rất lạ.
Trần Á ngoại hình cũng tạm được, bình thường nói chuyện cũng ngọt ngào dễ nghe.
Dù là về mặt công việc hay điều kiện gia đình cũng có thể coi như khá ổn.
Không những thế, cô ta là thanh mai trúc mã, hay thậm chí có thể là người trong lòng của Ngụy Lâm, lẽ ra mẹ Ngụy không có lý do gì để ghét cô ta mới phải chứ.
Tôi nghi ngờ trong chuyện này còn có ẩn tình.
Vì để thỏa mãn lòng hiếu kì, tôi quyết định sẽ tìm người dò la.
Buổi tối tan làm, từ xa tôi đã nhìn thấy xe của Ngụy Lâm đậu trước khu nhà tôi.
Tôi tiến lại gần mới thấy Ngụy Lâm và Trần Á đang ngồi trên xe.
“Tống Vãn.” Lúc tôi đang định đi vào, Ngụy Lâm đột nhiên cất tiếng gọi tôi.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Ngụy Lâm mở cửa xe bước xuống.
Ngụy Lâm trước nay luôn dịu dàng với tôi giờ đây lại vô cùng hung dữ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Tống Vãn, cô thực sự định kiện bạn tôi sao?”