Chương 4

Hai ngày trước hôn lễ của tôi và Ngụy Lâm, Trần Á nửa đêm nửa hôm gọi điện cho Ngụy Lâm, nói là đã chia tay.

Cô ta khóc lóc dữ dội, Ngụy Lâm không yên tâm, vội chạy đến an ủi.

Vì việc này mà tôi còn cãi nhau với anh ta. Tôi thấy Trần Á không biết chừng mực, Ngụy Lâm lại cho rằng tôi cố ý gây sự.

Anh ta lý sự: “Trần Á là bạn anh, cô ấy mới chia tay bạn trai, anh sợ cô ấy suy nghĩ dại dột, đi an ủi một lát thì đã sao?”

“Anh và cô ấy quen biết nhiều năm như vậy, nếu thực sự nảy sinh quan hệ yêu đương thì còn đến lượt em chắc?”

Lời này bị mẹ anh ta nghe được.

Mẹ chồng tương lai của tôi lập tức tặng Ngụy Lâm một cái tát, mắng mỏ và bắt anh ta phải xin lỗi tôi.

Vốn dĩ tôi thấy khó chịu vì những lời của Ngụy Lâm nên đã có ý định hoãn việc kết hôn lại.

Nhưng nghĩ lại thì mẹ chồng tương lai của tôi tính tình rất tốt.

Bây giờ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hầu như nhà nào cũng có, gặp được mẹ chồng thấu tình đạt lí như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhất là khi đối mặt với bé thanh mai Trần Á này, mẹ chồng tương lai vô cùng kiên quyết bảo vệ tôi.

Lúc đó tôi không hề hay biết, mẹ của Ngụy Lâm hành động như vậy đều là có lý do cả.

Cái tát của tôi khiến các vị khách trong hội trường lặng người.

Ngụy Lâm cũng thế.

Anh ta lấy tay ôm mặt, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt.

Mất vài giây sau anh ta mới phản ứng lại được, tức tối: “Tống Vãn, em có ý gì hả? Nếu em không muốn ...”

“Ngụy Lâm!” Mẹ của Ngụy Lâm đột nhiên bước tới, quát hắn: “Con im miệng cho mẹ! Con tự nhìn Tống Vãn bây giờ xem, chẳng lẽ nó còn không có quyền tức giận à?”

Nói xong, mẹ chồng tương lai nhìn tôi, vẻ mặt đau lòng.

Bà ấy nói: “Vãn Vãn, xin lỗi con, dì không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc như này. Mình vào trong trước để chỉnh trang lại, sau đó đợi hôn lễ kết thúc rồi, dì giúp con giáo huấn bọn họ một trận nhé?”

Tôi lắc đầu: “Dì à, hôn lễ này không thể tiếp tục được nữa.”

“Trước hôn lễ con đã nói với Ngụy Lâm, con không muốn bạn anh ấy đến “náo hôn”. Kết quả thì sao, mọi chuyện thành ra thế này, dì cũng thấy rồi đấy ạ.” Tôi chỉ tay vào bộ dạng nhếch nhác của mình.

Tôi biết bộ dạng hiện giờ của mình rất khó coi, nhưng cũng không có tâm trí đâu mà để ý nhiều vậy nữa.

Mẹ Ngụy trừng mắt nhìn Trần Á, cô ta không biết là vô ý hay cố tình, len lén trốn sau lưng Ngụy Lâm.

Ngụy Lâm cũng thật ga lăng.

Anh ta không hề do dự mà đứng trước mặt Trần Á để che chở cho cô ta.

Nét mặt của mẹ Ngụy tối sầm lại.