Chương 2

Tôi đã phải dậy từ bốn năm giờ sáng để trang điểm.

Nghi lễ kết hôn còn chưa xong, thế mà lớp trang điểm người ta tỉ mỉ làm cho tôi, cả bộ váy cưới mà tôi đau đầu chọn mất mấy ngày, đã bị phá hỏng hết.

Kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, thế mà lại bị đám người này hủy hoại hết. Ấy thế mà Ngụy Lâm còn cho rằng đó chỉ là trò đùa cỏn con, bỏ qua được thì bỏ qua, cứ thế mà bắt tôi phải nuốt xuống cục tức này?

“Anh để tôi xuống.” Tôi lạnh lùng nói.

Ngụy Lâm ngây ra: “Theo tục lệ thì bây giờ em chưa được chạm chân xuống đất đâu.”

“Anh đừng có lải nhải tục lệ gì với tôi, tôi bảo để xuống là để xuống.”

Sắc mặt Ngụy Lâm có chút khó coi.

Anh ta đặt tôi xuống, sau đó đưa tay giúp tôi gạt hết các sợi tuyết trên đầu, “Cũng có phải khó lau sạch đâu, em cần gì phải tức giận như thế?”

Vốn dĩ tôi đã tức điên lên rồi, nghe anh ta nói vậy thì lửa giận càng bùng lên dữ dội.

Nhưng điều khiến tôi tức hơn nữa còn ở phía sau.

Bởi vì tôi phát hiện ra, tia tuyết mà đám người Trần Á dùng để xịt tôi không phải loại thông thường, lau đi là hết.

Ngụy Lâm mới chỉ chạm vào hai lần thì cả bàn tay đã bị dây đầy màu, lau mãi không sạch.

Tôi cúi xuống nhìn váy cưới.

Quả nhiên, chiếc váy cưới vốn dĩ trắng tinh không tì vết, giờ đây đã loang lổ vệt màu.

Tôi còn đang chưa nguôi giận, Trần Á, kẻ đầu têu trò này, đã tiến về phía tôi, vẻ mặt thản nhiên như thể chưa xảy ra chuyện gì.

Cô ta cười ngọt ngào với Ngụy Lâm: “Anh Lâm, sao anh với chị dâu lại dừng lại? Vẫn đang quay video mà.”

Ngụy Lâm nhìn qua tôi, thấp giọng nói: “Tống Vãn, mình vào trong trước rồi nói được không? Trần Á bọn họ chỉ là muốn khuấy động không khí thôi, cũng không phải có ý xấu gì, em đừng nhỏ nhen thế.”

Những lời này khiến cơn giận tôi đang cố kìm nén lần nữa bùng nổ.

“Không có ý xấu?” Tôi cười khẩy.

“Ngụy Lâm, anh mở to con mắt ra nhìn bộ dạng của tôi xem? Họ làm tôi ra như này mà còn bảo là không có ý xấu hả?”

“Giờ người bị hại là tôi, thế mà anh còn dám nói tôi nhỏ nhen? Chẳng lẽ tôi phải tươi cười chào đón bọn họ đến đám cưới của tôi gây rối, thế mới là rộng lượng hả?”

Tôi giận đến mức tay chân run rẩy.

Ngụy Lâm mím môi nói: “Tống Vãn, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em đừng làm mất hứng được không? Dù sao sự cũng đã rồi, giờ em nói mấy lời này còn có ích gì nữa?”