Cô không đi trung tâm thương mại mà rẽ vào con phố nhỏ bên cạnh - phố Thanh Bình.
Con phố này rất yên tĩnh, tuy nằm bên cạnh trung tâm thương mại sầm uất nhưng nơi này lại không hề bị cái ồn ào của chốn thành phố nhộn nhịp ảnh hưởng đến.
Trên con phố hầu hết đều là những hàng quán lâu đời, cái gì cũng có thể mua được ở đây.
Kiều Thư Di đi đến một quán mì lâu năm ở đây để ăn trưa.
Cô vừa chậm rãi ăn uống, vừa tính toán nhìn xem thời gian, trong lòng có hơi hồi hộp.
Người mà cô muốn gặp lại nhất sau khi sống lại, có lẽ hôm nay cô sẽ có thể gặp được.
Đợi đến thời gian chính xác, Kiều Thư Di xách túi xách rời khỏi quán mì.
Cô chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc, vừa lo lắng lại vừa hi vọng.
Đến góc phố, ngay tại ngã rẽ, một bóng đen nhanh như chớp xẹt qua người Kiều Thư Di.
Là một kẻ giật túi xách.
Kiều Thư Di đuổi theo hắn ta, cô hét lớn:
"Cướp! Có kẻ cướp túi xách!"
Có một cô gái đội mũ lưỡi trai đang đi ở hướng ngược lại, nghe thấy tiếng hét, cô ấy ngước mắt lên nhìn tên đàn ông đang cầm túi xách phụ nữ chạy thục mạng về phía mình.
Khi tên đó tới gần, cô ấy rất nhanh đã tung ra vài đòn đánh mang sức lực trời giáng khó mà tưởng tượng được, sau cùng là một cú xoay người, đá đối phương nằm ôm bụng rêи ɾỉ đau đớn trên mặt đất.
Kiều Thư Di rất nhanh đã đuổi đến.
Cô gái ấy nhìn Kiều Thư Di, hỏi:
"Có muốn báo cảnh sát không?"
Kiều Thư Di không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc này, đôi mắt hồ ly quyến rũ này, còn có hoàn cảnh gặp mặt này… đều giống hệt như kiếp trước.
Từ lúc sống lại cho đến bây giờ, Kiều Thư Di chưa từng khóc lóc dù chỉ một lần.
Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô gái trước mặt, Kiều Thư Di lại không nhịn được, bật khóc nức nở.
Kiếp trước, cô gái này - Mạch Nhiên, chính là người bạn thân nhất của Kiều Thư Di.
Mặc dù thời gian hai người quen biết chỉ có vài tháng, nhưng lại hiểu rõ tính cách đối phương vô cùng.
Mạch Nhiên là một diễn viên chưa nổi tiếng, cô ấy chỉ mới tham gia vào nghiệp diễn, còn trước đó thì cô ấy là một nhà biên kịch.
Thời gian vừa rồi là khoảng thời gian Mạch Nhiên phải tập trung hết sức, tốn hết tâm huyết cho việc quay bộ phim đầu tiên mà cô ấy đóng vai chính.
Chính vì vậy mà Kiều Thư Di mới chờ đợi cho đến hiện tại chứ không vội đi tìm Mạch Nhiên khi vừa sống lại.
Mà thứ khiến Kiều Thư Di cảm động nhất chính là chuyện xảy ra trong lễ tang của cô ở kiếp trước.
Khi đó Mạch Nhiên vốn đã rời Nam Thành được một tháng, cô ấy đến một thành phố khác để quay phần ngoại cảnh cuối của bộ phim, nhưng nghe tin Kiều Thư Di xảy ra chuyện, cô ấy đã gấp rút vội vã trở lại Nam Thành.
Trước những khuôn mặt giả dối trong lễ tang, chỉ có một mình Mạch Nhiên khăng khăng khẳng định rằng Kiều Thư Di chắc chắn hoàn toàn không phải tự sát vì bệnh trầm cảm, cô chắc chắn không có bệnh trầm cảm.
Nhưng Lâm Hạc Hiên, nhà họ Lâm và nhà họ Kiều làm sao có thể thừa nhận chuyện này, họ lập tức đuổi Mạch Nhiên đi.
Điều khiển Kiều Thư Di bất ngờ hơn nữa là khi đó Mạch Nhiên lấy ra một đống hình ảnh, ném thẳng vào mặt Lâm Hạc Hiên, chất vấn anh ta rằng tại sao lại phản bội Kiều Thư Di.
Trong những bức ảnh là hình ảnh thân mật khi ở bên cạnh nhau của anh ta và Kiều Khả Hân.
Có ảnh cùng nhau đi ăn, có ảnh cùng nhau đi khám thai, còn có ảnh bọn họ cùng nhau sống chung…