Bạch Uyển Ngưng xem xét bản thiết kế rất kĩ lưỡng, thời gian trôi qua rất lâu.
Kiều Thư Di ngồi lẳng lặng ăn gần hết một nửa khay bánh ngọt thì bà ấy mới lên tiếng:
"Dì đã từng xem qua một vài thiết kế trước đây của cháu, cháu thật sự rất có tài năng, tuy thiết kế theo phong cách hoàng gia nhưng vẫn có thể nhìn ra những đặc điểm độc nhất, những đặc điểm rất riêng biệt chỉ có trong lối thiết kế của cháu."
Bỗng nhiên được khen ngợi khiến Kiều Thư Di có chút bất ngờ.
Bạch Uyển Ngưng lại nói tiếp:
"Tuy nhiên, bản thiết kế này vẫn còn có thể trở nên hoàn hảo hơn nữa nếu sửa lại một vài chỗ. Cháu có muốn nghe ý kiến của dì không?"
"Đương nhiên là muốn nghe ạ, dì Bạch cứ thoải mái chỉ dạy ạ, cháu rất muốn học hỏi."
Đùa à, được thiên tài trong giới tự mình hướng dẫn, Kiều Thư Di cô cầu còn không được, làm sao có thể từ chối chứ.
Thế là Kiều Thư Di dành cả một buổi sáng để cùng Bạch Uyển Ngưng bàn về việc chỉnh sửa bản thiết kế.
Đến lúc bàn bạc xong, Bạch Uyển Ngưng hài lòng nói:
"Vậy trước mắt cháu cứ chỉnh sửa lại một chút, dì sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng, lần sau cháu đến chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn nhé."
Kiều Thư Di không ngờ mọi việc lại thuận lợi như thế, cô vô cùng vui vẻ đáp:
"Vâng ạ."
Lúc cô vừa chuẩn bị ra về, Bạch Uyển Ngưng lại ngập ngừng hỏi:
"Dì muốn hỏi một chút, cháu thiết kế bộ sưu tập này từ lúc nào thế?"
Cơ thể của Kiều Thư Di như bị bấm nút tạm ngừng.
Câu hỏi này khiến bản thân cô cũng phải tự hỏi một chút.
Kiều Thư Di chỉ nhớ rằng, vào thời điểm công bố đề thi chung kết của kiếp trước, cô có vài việc cần lục lại mấy bản thiết kế cũ, lúc đó lại vô tình tìm thấy bản thiết kế phong cách hoàng gia Anh này.
Vừa hay, nó lại trùng với chủ đề vòng chung kết của cuộc thi.
Cô đã xem xét kĩ càng, bản thiết này chắc chắn là do cô vẽ, kiểm tra qua một chút, cô cũng chưa từng công khai bản thiết kế này ra ngoài.
Nhưng bắt đầu vẽ bản thiết kế này từ lúc nào, bản thân cô lại không nhớ rõ.
Tính thời gian từ lúc cô phát hiện ra nó nằm ở trong ngăn tủ phòng ngủ ở kiếp trước cho đến kiếp này thì cũng chỉ mới khoảng hơn bốn tháng.
Kiều Thư Di ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thật với Bạch Uyển Ngưng:
"Thật ra cháu cũng không nhớ rõ chính xác là bắt đầu thiết kế từ lúc nào nữa. Khoảng vài tháng trước cháu vô tình tìm thấy nó ở trong sấp bản thiết kế cũ mà cháu cất giữ trong phòng ngủ. Thường thì cháu không đánh dấu thời gian lên bản vẽ, nhưng nó được kẹp chung với những bản thiết kế mà cháu đã vẽ và bán khá lâu trước đó, khoảng hai, ba năm gì đó, nên có lẽ là cũng phải khá lâu rồi ấy ạ."
Kiều Thư Di nhìn thấy Bạch Uyển Ngưng thoáng qua một chút mất mát, nhưng rất nhanh bà ấy đã khôi phục trở lại.
"Vậy à? Không sao, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Vậy… để dì bảo tài xế đưa cháu về nhé."
Kiều Thư Di có chút thụ sủng nhược kinh, cô vội từ chối.
"A! Không cần thiết đâu ạ, hôm nay cháu tự lái xe đến đây."
"Ồ, được rồi. Vậy cháu về cẩn thận nhé, lái xe chậm một chút."
"Vâng ạ, tạm biệt dì Bạch. Hẹn gặp lại ạ."
Mãi cho đến khi đã ngồi vào trong xe, Kiều Thư Di vẫn có chút không tin được những gì vừa mới xảy ra.
Bạch tổng này đối xử với cô quá tốt rồi thì phải.
Kiều Thư Di lái xe về nhà, sau đó lại thay một bộ trang phục thoải mái, ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại.