Chương 18: Anh thật sự… phản bội em sao?

Kiều Khả Hân cau mày nhìn Kiều Thư Di, biểu cảm này y hệt như kiếp trước, khiến cô ta có hơi ngoài ý muốn.

Kiều Thư Di nhìn thấy bóng dáng Lâm Hạc Hiên đang đi từ phía xa đến, anh ta còn chưa đợi đến 10 phút đã ra đây rồi.

Cô nhào đến nắm mạnh lấy hai cánh tay của Kiều Khả Hân, hoảng loạn hỏi cô ta:

"Tại sao em lại nói như thế? Em muốn chia rẽ chị với anh ấy có phải không?"

Nhìn bộ dạng kích động của Kiều Thư Di, Kiều Khả Hân càng cảm thấy mọi chuyện không đúng như cô ta nghĩ.

Tay cô ta bị nắm đau nên hất tay Kiều Thư Di ra.

Kiều Thư Di thuận thế ngã xuống nền gạch.

"Á!"

Tiếng hét không quá lớn nhưng đủ để Lâm Hạc Hiên nghe thấy.

Anh ta chạy vội đến đẩy mạnh Kiều Khả Hân qua một bên, đau lòng đỡ Kiều Thư Di ngồi dậy, ôm cô trong lòng.

Lâm Hạc Hiên lớn tiếng quát Kiều Khả Hân:

"Cô làm cái gì thế hả?"

Kiều Khả Hân run rẩy, cô ta chưa từng nhìn thấy Lâm Hạc Hiên hung dữ đến mức này.

Kiều Thư Di lúc này lại bộc lộ khả năng diễn xuất trời phú, cô run rẩy nắm lấy cánh tay của Lâm Hạc Hiên, ngước mặt lên, trong mắt đã lấp lánh ánh nước.

Cô yếu ớt đáng thương nói:

"Hạc Hiên… Kiều Khả Hân nói… anh… anh nɠɵạı ŧìиɧ. Anh thật sự… phản bội em sao?"

Lâm Hạc Hiên kinh ngạc đến mức trợn cả hai mắt, vội vàng phủ nhận:

"Không có. Anh chưa từng làm gì có lỗi với em cả."

Anh ta tức giận quay sang Kiều Khả Hân:

"Cô nói điên nói khùng cái gì thế hả? Ai cho phép cô ăn nói bậy bạ như thế? Ba mẹ cô dạy dỗ cô nói láo như thế sao?"

Kiều Khả Hân run rẩy:

"Không phải như vậy, chỉ là hiểu lầm…"

"Hiểu lầm cái gì? Tôi còn tận mắt nhìn thấy cô đẩy Thư Di. Nếu tôi không đi tìm em ấy, ai biết được cô còn có thể làm đến mức nào nữa."

Lâm Hạc Hiên không muốn nhìn thấy Kiều Khả Hân nữa, anh ta xoay người bế Kiều Thư Di trên tay rời đi.

Kiều Thư Di xoay mặt áp vào ngực anh ta.

Đi ngang qua sảnh lớn, mọi người đều tò mò nhìn về phía này, bọn họ chưa từng nhìn thấy Lâm Hạc Hiên giận dữ như vậy.

Ông Kiều vội vàng đi đến hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Hạc Hiên khó chịu liếc nhìn ông ta, cũng không thèm nhỏ giọng, tức giận nói:

"Chú hỏi con gái cưng của chú ấy, dám đặt điều nói cháu nɠɵạı ŧìиɧ phản bội Thư Di, lại còn ngay cả chị gái mình mà cũng dám đánh."

Mọi người trong sảnh đều nghe rất rõ ràng, tầm mắt nhìn về phía cô gái được Lâm Hạc Hiên ôm trong ngực.

Trên chiếc váy sang trọng của cô gái có vài chỗ dính đầy vết bụi bẩn.

Tuy cô xoay mặt vào trong ngực Lâm Hạc Hiên nhưng vẫn có thể nhìn ra cô vẫn còn đang nấc nhẹ, bả vai run rẩy.

Lâm Hạc Hiên không muốn ở lại đây nữa, anh ta bế Kiều Thư Di ra xe, giúp cô cài dây an toàn lại, rồi ngay lập tức lái xe đi.

Những người trong sảnh túm tụm bàn tán.

Thật ra bọn họ đều nhìn ra được thái độ của ông bà Kiều đối với hai cô con gái, bên nào trọng bên nào khinh cũng rõ ràng, cho nên đa phần đều tin tưởng lời nói của Lâm Hạc Hiên.

Không khí thoáng chút sường sượng, mọi người cũng lần lượt nối đuôi nhau xin phép ra về.

***

Trên xe, không khí im lặng.

Kiều Thư Di không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.

Lâm Hạc Hiên vẫn còn có chút tức giận, cũng có chút ảo não.

Anh ta không nghĩ tới, tình huống của Kiều Thư Di và gia đình cô lại tệ đến mức này.

Quá đáng hơn nữa là cô em gái kia của cô.