"Tôi nói mấy người nghe, ngay cả lễ đính hôn của cô ta với anh Hạo Hiên cũng chỉ mời có vài người, có khi còn bị nhà chồng tương lai ghét bỏ không chừng."
"..."
Lâm Hạc Hiên nhíu mày.
Thì ra bình thường những người này nghĩ về vợ tương lai của anh ta như vậy sao?
Lần trước tổ chức lễ đính hôn, anh ta biết Kiều Thư Di không thích quá đông người nên mới chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ ấm cúng, chỉ mời người thân trong gia đình, vốn định đợi đến khi kết hôn thì mới làm thật hoành tráng.
Nếu biết trước chuyện sẽ như thế này thì anh ta đã làm một buổi lễ đính hôn to đến mức không ai không biết rồi.
Ở bên cạnh, Kiều Thư Di thong thả cởi ra áo khoác lông chồn, cô vuốt nhẹ tóc, cất giọng nhẹ nhàng:
"Ở đây."
Nương theo giọng nói vừa vang lên, mọi người nhìn vào trong một góc khuất, nhìn thấy Lâm tổng của tập đoàn Lâm thị đang ngồi bên cạnh một cô gái, mà cô gái kia lại khiến cho người ta không rời mắt được.
Ngay cả Lâm Hạc Hiên, khi Kiều Thư Di vừa cởϊ áσ khoác ra thì anh ta cũng nhìn không chớp mắt.
Khác với phong cách thanh lịch ngày thường, hôm nay Kiều Thư Di diện một chiếc váy dạ hội đuôi cá ôm sát màu đỏ rượu.
Một mảng lưng lớn cùng với xương cánh bướm quyến rũ được khoe trọn ra ngoài, như ẩn như hiện bên dưới những sợi tua rua màu vàng kim lấp lánh, cùng với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vòng eo thon tinh tế.
Kết hợp với lối trang điểm sắc sảo lại càng khiến cho Kiều Thư Di trở nên mặn mà, quyến rũ.
Trước vẻ đẹp kiêu sa chói lọi của Kiều Thư Di thì sự đơn thuần, thanh khiết của Kiều Khả Hân có vẻ như trở nên vô cùng nhạt nhòa.
Một sự yên lặng bao trùm cả sảnh lớn.
Mấy cô gái vừa mới đoán già đoán non chê bai Kiều Thư Di lại càng trợn mắt không tin được.
Kiều Thư Di thư thái đứng lên, vắt áo khoác lông chồn lên cánh tay.
Cô yêu kiều vuốt nhẹ vạt váy rồi mới hỏi lại:
"Em gái tìm chị là có việc gì sao?"
Đáy mắt Kiều Khả Hân thoáng qua một tia chán ghét, nhưng cô ta rất nhanh chóng tỏ ra vui mừng:
"A! Chị cũng đến ạ? Em còn tưởng chị sẽ không đến?"
Lâm Hạc Hiên cũng đứng lên, giúp Kiều Thư Di cầm áo khoác.
Kiều Thư Di cười với anh ta, rồi mới nhàn nhạt đáp:
"Mẹ nói là em muốn chị tới đây, cho nên mẹ mới gọi chị đến."
Câu này vừa nói ra, không khí lại im lặng lần nữa.
Em gái muốn cho nên mẹ mới gọi đến?
Nghĩa là nếu em gái không muốn thì mẹ sẽ không gọi chị gái đến?
Mọi người đưa mắt nhìn ông bà Kiều.
Ông Kiều vội vàng nói:
"Mọi người đừng hiểu lầm, con gái lớn nhà tôi tính tình trầm mặc ít nói, nói chuyện dễ gây hiểu lầm ấy mà. Gần đây nó khá bận rộn, lại còn phải lo chuyện đám cưới nữa nên vợ chồng tôi mới không định làm phiền nó, nhưng mà Hân Hân lại quá mức nhớ chị gái cho nên cuối cùng vẫn là gọi con gái lớn về nhà một chuyến."
Mọi người "Ồ" một tiếng, sau đó lại như không có chuyện gì mà tiếp tục trò chuyện.
Nhưng bọn họ đâu ngu đến mức không nhìn ra được ở đây có vấn đề, chỉ là vấn đề này không liên quan đến họ, không cần đào sâu làm gì.
Kiều Khả Hân xách váy đi đến chỗ của Kiều Thư Di, thấy Lâm Hạc Hiên cũng đây, cô ta xấu hổ đỏ mặt chào hỏi:
"Chào anh Hạc Hiên ạ, hôm nay anh cũng đến làm em vui lắm."
Lâm Hạc Hiên lịch sự, lại có chút xa cách trả lời cô ta:
"Xin chào. Hiện tại em nên gọi tôi là anh rể hoặc là anh Lâm."
Gương mặt của Kiều Khả Hân thoáng chốc cứng đờ.