Hít sâu một hơi, Kiều Thư Di tỏ ra không sao.
"Không sao đâu, em đã quen rồi."
Lời này càng khiến Lâm Hạc Hiên cảm thấy khó chịu.
Lúc này, giọng nói của ông Kiều bắt đầu vang lên:
"Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi rất vui mừng khi mọi người có thể dành ra thời gian để đến đây, tham gia buổi tiệc chào mừng đứa con gái yêu quý của gia đình tôi, chúc mừng con gái tôi hoàn thành xong chương trình thạc sĩ và trở về nước."
Ông ta quay về phía cầu thang, gọi lớn:
"Hân Hân à, con gái, tới đây nào!"
Từ trên bậc thang, một cô gái trẻ tuổi với gương mặt ngây thơ đơn thuần, trên người là một bộ váy trắng kiểu thuần khiết, thanh lịch, bước từng bước tự tin đi xuống.
Kiều Khả Hân vừa bước tới bậc thang cuối cùng, bà Kiều đã cười không khép được miệng, đi tới nắm lấy tay cô ta dắt ra phía giữa sảnh lớn.
Ông Kiều lại tự hào nói:
"Con bé Hân Hân nhà tôi chỉ mới có một tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi mà thôi, kinh nghiệm thực chiến còn chưa có nhiều, về sau hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ con bé một chút."
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng khen ngợi ông bà Kiều sinh ra được một cô con gái đáng giá cũng không ít.
Lâm Hạc Hiên nhìn thấy khung cảnh ấm áp của ba người họ lại càng cảm thấy khó chịu.
Nhớ kĩ lại thái độ của ông bà Kiều khi nói chuyện với Kiều Thư Di, rồi lại so sánh với biểu cảm yêu thương, tự hào ra mặt của bọn họ ngay trước mắt, Lâm Hạc Hiên trách bản thân đã nhận ra quá trễ.
Thì ra cái gọi là đối xử tốt với Kiều Thư Di còn chẳng là gì so với sự yêu chiều đối với Kiều Khả Hân, khác xa một trời một vực.
Trong lòng anh ta nổi lên cảm xúc chán ghét.
Lúc này, giọng nói ngọt ngào của Kiều Khả Hân cất lên:
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây chung vui với gia đình của Khả Hân ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé."
Sau đó cô ta quay sang nói với bà Kiều, giọng nói không biết là vô tình hay cố ý truyền vào trong micro.
"Ơ… chị gái đâu rồi ạ? Hôm nay chị ấy có đến không mẹ?"
Lời này làm cho nhiều người có mặt ở đây chú ý.
Nhà họ Kiều tuy có hai cô con gái nhưng từ trước đến giờ đều chỉ có một mình Kiều Khả Hân là được ông bà Kiều thường xuyên dẫn đi tham gia các buổi tiệc, còn cô con gái lớn thì chưa từng lộ diện.
Ngay cả thông báo tin tức đại tiểu thư nhà họ Kiều đính hôn với người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm cũng là do bộ phận truyền thông của Kiều thị và Lâm thị tung ra.
Nghe nói lễ đính hôn chỉ có sự hiện diện của người thân trong gia đình, cho nên có rất ít người ngoài biết đến Kiều Thư Di.
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên, đặc biệt là từ nơi của mấy cô gái trẻ.
"Gì chứ, cái cô chị gái kia cũng có đến à? Trước giờ cô ta có tham gia tiệc tùng gì đâu nhỉ?"
"Ai mà biết được? Tôi còn tưởng ông bà Kiều chỉ có một đứa con gái là Kiều Khả Hân thôi chứ."
"Có hai cô con gái đấy. Chỉ là không biết tại sao cô chị luôn luôn không xuất hiện nữa."
Vài giọng nói mỉa mai xen vào, đặc biệt là giọng chanh chua của mấy cô gái có quan hệ tốt với Kiều Khả Hân.
"Chắc tại có em gái quá tài giỏi nên tự ti ấy mà. Đâu phải ai cũng có thể sánh bằng Khả Hân."
"Hoặc biết đâu do cô ta xấu quá, sợ bị so sánh với em gái nên mới không dám ra mặt."
"Có em gái giỏi quá thì cũng phải áp lực dữ lắm đấy."