Nhưng nhìn một chút xong lại càng cảm thấy kì lạ.
Bình thường trong nhà của Kiều Thư Di có rất nhiều thứ, từ thứ có thể dùng được cho tới thứ không dùng được, nhưng mà hiện tại… toàn bộ căn nhà cứ như là nhà mới mua, mới có người dọn đến ở nên chưa kịp sắm sửa nội thất vậy, đồ đạc ít ỏi vô cùng.
Lâm Hạc Hiên nghi hoặc, rốt cuộc thì vợ tương lai của anh ta bắt đầu theo đuổi trường phái tối giản từ lúc nào vậy?
Do dự một hồi, cuối cùng Lâm Hạc Hiên chỉ đành gõ cửa phòng của Kiều Thư Di, nhỏ giọng hỏi:
"Thư Di, em đã ngủ chưa?"
Không có bất kỳ âm thanh đáp trả nào.
Lâm Hạc Hiên mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, cam chịu số phận.
Ngủ trên một cái ghế cứng ngắc, không có chăn để đắp, trong phòng ngay cả máy điều hòa cũng không có.
Trong cuộc sống sung sướиɠ ngậm thìa vàng từ nhỏ của Lâm Hạc Hiên, đây là lần đầu tiên anh ta phải ngủ một cách khổ sở như vậy.
Ngày đầu xuân thời tiết rất mát mẻ, nhưng càng về đêm sẽ càng rét lạnh.
Lâm Hạc Hiên run rẩy nằm co ro trên ghế.
***
Sáng sớm hôm sau, Kiều Thư Di tâm tình sảng khoái mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Nhìn đến bộ dạng đáng thương của Lâm Hạc Hiên làm tâm tình của cô càng thêm thư thái.
Kiều Thư Di đi đến chỗ Lâm Hạc Hiên, thấy cơ thể anh ta hơi run rẩy, cô thử sờ anh ta một chút.
Tay chân lạnh cóng, trán thì nóng hổi.
Chậc chậc!
Quả nhiên, cơ thể lá ngọc cành vàng của Lâm tổng không chịu nổi khí đêm giá rét mà!
Thời điểm này những người có hệ miễn dịch mạnh mẽ còn dễ bị nhiễm bệnh do thay đổi thời tiết, nói gì đến một công tử bột như anh ta.
Mí mắt của Lâm Hạc Hiên giật giật, khó khăn mở ra.
Thấy anh ta tỉnh lại, Kiều Thư Di lập tức trưng ra gương mặt lo lắng, nhíu mày, nhẹ giọng trách cứ:
"Sao anh lại không đắp chăn? Hình như phát sốt rồi này."
Cô đứng lên:
"Để em đưa anh đến bệnh viện."
Đương nhiên phải đưa đến bệnh viện, cô đâu có rảnh rỗi đâu mà chăm sóc cho anh ta.
Lâm Hạc Hiên cảm thấy lạnh đến mức anh ta không có sức lực để nói chuyện, yếu ớt để Kiều Thư Di đỡ đi lấy xe, chở đến bệnh viện.
Đợi đến một lúc lâu sau khi bác sĩ cho Lâm Hạc Hiên uống thuốc hạ sốt thì anh ta mới cảm thấy khỏe hơn.
Cũng không biết làm sao mà bà Lâm biết chuyện, khi Lâm Hạc Hiên vừa định ngủ thêm một lát thì bà ta đến.
Bà Lâm gấp gáp vào trong phòng bệnh, ngó lơ Kiều Thư Di đang ngồi ở ghế sofa, đau lòng đi đến bên giường bệnh, lo lắng hỏi han:
"Sao đột nhiên lại bị bệnh thế này? Con có đau ở đâu không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Nhìn bà Lâm lo lắng quá mức, Lâm Hạc Hiên vừa mới nằm xuống lại đành phải ngồi dậy trấn an.
"Con không sao, chỉ là hơi sốt một chút mà thôi."
"Không sao cái gì."
Bà Lâm liếc nhìn Kiều Thư Di, ghét bỏ nói:
"Sao nó lại ở đây? Tại nó nên con mới đổ bệnh có phải không?"
Lâm Hạc Hiên vỗ vỗ tay bà ta, bất đắc dĩ nói dối:
"Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy. Sáng sớm con gọi cho Thư Di nói mình bị sốt cho nên em ấy mới vào đây chăm sóc con."
Bà Lâm hừ một tiếng, cũng chẳng thèm hỏi han gì đến Kiều Thư Di.
Lâm Hạc Hiên thấy không khí có hơi căng thẳng, anh ta nói với Kiều Thư Di đang làm việc ở sofa:
"Có mẹ ở đây chăm sóc anh rồi, em đến studio làm việc đi, hôm nay em có việc quan trọng mà đúng không?"
Kiều Thư Di có chút ngập ngừng:
"Vậy buổi chiều em lại đến đây."