Kiều Thư Di cười nhạt trong lòng, cô nhẹ giọng đáp ứng anh ta.
Hai người cùng nhau đi siêu thị, rồi cùng nhau về nhà nấu ăn.
Tuy Lâm Hạc Hiên có một người cha và một người mẹ có tính cách rất bất ổn, nhưng bản thân anh ta lại "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", từ nhỏ tới lớn đều là một người rất tốt.
Không bị nhiễm thói xấu tính của mẹ anh ta, cũng không bị di truyền thói gia trưởng của cha anh ta.
Đương nhiên là ngoại trừ chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.
Lâm Hạc Hiên không biết nấu ăn, nhưng anh ta rất biết điều mà chủ động nhận phần sơ chế rau củ và rửa chén.
Sau khi ăn uống xong một lúc lâu, nếu là những lần trước đó thì Lâm Hạc Hiên đã sớm chuẩn bị ra về, nhưng hôm nay anh ta vẫn mãi chần chừ ở lại đây.
Kiều Thư Di làm như không để ý lắm, hỏi anh ta.
"Anh không định về nhà sao? Cũng đã trễ lắm rồi, nếu chưa thấy anh về thì dì Lâm sẽ lo lắng lắm đấy."
"À, ba mẹ không biết anh về vào hôm nay."
Lâm Hạc Hiên nhập ngừng một chút:
"Đã trễ như vậy rồi sao? Hay là… anh ở lại đây đêm nay nhé?"
Ha! Biết ngay mà!
Kiều Thư Di giả vờ khó xử, cắn cắn môi:
"Nhưng mà… nhà em cũng chỉ có một phòng ngủ thôi…"
Nhìn cô khó xử như vậy, Lâm Hạc Hiên ngay lập tức nói:
"Không sao, anh ngủ ở phòng khách là được rồi."
Vừa nói dứt câu, Lâm Hạc Hiên như nhận thức được chuyện gì đó, cúi đầu nhìn chiếc ghế trường kỷ mà mình đang ngồi.
Nãy giờ cứ do dự xem nên mở lời như thế nào để có thể ở lại qua đêm, cho nên anh ta cũng không quá để ý đến.
Còn bây giờ thì… Kiều Thư Di đổi bộ ghế sofa mềm mại thành hai cái ghế trường kỷ cứng ngắc này từ lúc nào thế?
Kiều Thư Di cố nhịn cười, cô lại tiếp tục tỏ ra khó xử:
"Nhưng mà… ghế này cứng lắm, em sợ anh ngủ không được mất."
Lâm Hạc Hiên trầm mặc giây lát, bây giờ cũng không thể đột nhiên nói muốn đi về được, mà nếu nói muốn ngủ chung phòng với cô… nhìn dáng vẻ khó xử của cô thì có vẻ cô sẽ không thoải mái.
Lâm Hạc Hiên chỉ đành phóng lao thì phải theo lao.
"Không có vấn đề gì, anh dễ ngủ lắm."
Kiều Thư Di gật gật đầu, che miệng ngáp một cái, vươn tay xoa xoa mắt giống như đã buồn ngủ.
"Vậy em đi ngủ trước nhé, hôm qua em thức khuya nên giờ buồn ngủ quá. Anh ngủ ngon."
Rồi như sực nhớ ra, cô lại chỉ chỉ tay về phía tủ của kệ tivi.
"Bên trong tủ có chăn mền đấy, gần đây giữa đêm lạnh lắm anh nhớ đắp chăn kín một chút."
"Ừ, anh biết rồi. Em nhanh nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Kiều Thư Di xoay lưng đi về phòng mà chẳng thèm nhìn lại.
Vào phòng, khóa cửa, hài lòng đi ngủ.
Nằm ở trên giường chăn ấm nệm êm, Kiều Thư Di không khỏi cong cong khóe miệng.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm khó quên của Lâm tổng.
Ở phòng khách, Lâm Hạc Hiên tự nhủ lát nữa sẽ trải chăn làm nệm, như vậy cũng sẽ không quá không thoải mái.
Anh ta lấy máy tính xách tay ra, ngồi trên ghế trường kỷ giải quyết những công việc còn lại đến tận nửa đêm.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Lâm Hạc Hiên đi tới ngăn tủ mà lúc nãy Kiều Thư Di đã nói, mở tủ ra lấy chăn.
Nhìn một chút, bên trong trống rỗng.
Anh ta nhíu mày, đi mở cái hộc tủ còn lại, cũng trống rỗng nốt.
Là Thư Di quên để chăn vào trong tủ sao?
Lâm Hạc Hiên nhìn xung quanh nhà, muốn tìm xem còn cái gì khác có thể dùng thay thế được không.