Chương 36

Edit: Sa Trời xanh có mắt, ông trời phù hộ, quan trời ban phúc.

Sau khi được Thi Âm nhắc nhở, Bùi Thời Khởi rất vinh quang bị thầy trưởng ban chủ nhiệm tóm gọn. Mấu chốt nhất là khắp quán net đều có học sinh Nhất Trung, giơ hai tay hai chân cũng đếm không đủ nhưng thầy trưởng ban chủ nhiệm lại cứ chú ý tới thiếu niên trùm áo khoác kín mít vùi đầu vào khuỷu tay giả bộ ngủ ở trong góc phía tây.

“Bùi Thập Thất, đừng tưởng làm vậy là tôi không phát hiện ra trò, có mau ra đây cho tôi không thì bảo!”



Nam sinh ngẩng đầu ra khỏi cái áo khoác nhìn về phía thầy giáo đang tức giận trừng mắt: “Thưa thầy, máy tính nhà em bị hỏng, em tới đây tra tài liệu, máy tính nhà thầy cũng bị hỏng ạ? Trùng hợp ghê.”

“Trùng hợp cái rắm!” Thầy trưởng ban chủ nhiệm cười lạnh, khoanh tay đứng trước mặt cậu: “Tra tài liệu gì? Có tài liệu gì mà nửa đêm nửa hôm phải ra quán net để tra? Trò nói cho tôi biết rốt cuộc là tra tài liệu gì?!”

Người làm công tác giáo dục có khác, từ ngữ rành mạch có tác dụng hiệu quả trong việc biểu đạt ý phản bác. Giọng điệu lặp lại cái câu đã nói vô số lần càng ngày càng mạnh mẽ, nếu là học sinh bình thường thì đã run lẩy bẩy rồi, nhưng Bùi Thời Khởi… Bùi Thời Khởi cậu tất nhiên không phải là học sinh bình thường, cậu nhanh chóng nghĩ ra lý do chống chế:

“Tháng sau có buổi diễn kịch rất quan trọng nhưng biên kịch lớp em bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi nên đã ủy thác cho em tra ít tài liệu về thế giới động vật giúp cậu ấy.”

“Thối hoắc!” Thầy trưởng ban chủ nhiệm cầm con chuột máy tính đập lên đập xuống: “Biên kịch lớp trò là Thi Âm đúng chứ, Thi Âm bị bệnh bao giờ? Giờ cơm tối hôm nay tôi còn nhìn thấy trò ấy khỏe mạnh bình thường kia kìa! Giỏi lắm, thằng nhãi nhà trò dám nói dối không chớp mắt với tôi!”

“…”

Coi bộ là quan hệ hàng xóm tầng trên tầng dưới thật, đậu mòe, Thi Âm ở đâu không ở, lại cứ ở tầng dưới nhà thầy trưởng ban chủ nhiệm, cô nương này được ông trời phái xuống khắc cậu chắc luôn.

Thầy trưởng ban chủ nhiệm đợi mãi vẫn không được hồi đáp, thấy cậu cứ ngồi im đó, thầy giận mà không có chỗ xả: “Trò cà lơ phất phơ thế này có ra thể thống nào không? Đứng lên cho tôi!”

Đứng lên? Bùi Thời Khởi nhướn mày, suy nghĩ về chiều cao của đối phương và mình.

“Thưa thầy, em ngồi vẫn hơn ạ.” Cậu ngoan ngoãn khoanh hai chân lên ghế, “Em thấy thế này thì thầy mới có thể thoải mái biểu đạt tâm trạng của mình.”

Xung quanh có người hít sâu vào một hơi.

“Trò còn bướng đúng không?” Thầy trưởng ban chủ nhiệm cười giận dữ: “Trò là thầy hay tôi là thầy? Buổi tối tới quán net chơi game mà còn tự cao tự đại, chê Nhất Trung kém quá nên không muốn học nữa chứ gì?! Hừ! Mẹ nó trò mau đứng dậy cho ông!”



Quán net im phăng phắc, vô số người đưa mắt về phía này. Học sinh tới quán net chắc chắn cũng là vị thành niên như Bùi Thời Khởi, giáo viên tới bắt người, ông chủ không dám đứng ra can thiệp, còn những khách cũ… Quán net này ở gần trường, máy móc không mới lắm, phí mạng khá rẻ, người tới đây chơi game hầu hết đều là học sinh. Trong đó, có khá nhiều học sinh trường khác gần đây, thậm chí còn có cả học sinh cấp hai và tiểu học. Mà học sinh thì lại có nỗi sợ tự nhiên với giáo viên.

Giờ phút này, tuy bị tiếng rống giận dữ làm kinh hồn khϊếp vía, tay run lên một phát, nhân vật trong game đi chầu Diêm Vương, thua cuộc thảm hại nhưng vẫn không có ai đứng ra, ngược lại còn thậm thà thậm thụt lén xem trò vui.

Bùi Thời Khởi trường Nhất Trung? Từng nghe từng nghe, đó là Hỗn Thế Ma Vương trong Hỗn Thế Ma Vương, lốc xoáy trong lốc xoáy, giờ lại đối mặt với “Diệt Tuyệt Sư Tôn” của Nhất Trung. Chậc chậc, không được không được, mau đăng topic lên mạng tám với bạn bè thôi.



Về phần các bạn nhỏ Nhất Trung gặp xui xẻo khác thật đúng là nhóm thảm thương nhất. Cửa trước cửa sau quán net đều bị các thầy cô trông chừng, chắc chắn tối nay họ không thoát nổi, mà thầy trưởng ban chủ nhiệm còn đang bận giáo huấn Vua Ngang Bướng Bùi Thời Khởi nên tất cả mọi người không thể bị chịu phạt ngay, chỉ còn nước nóng lòng chờ đợi.

Quý Uy lén nói với Hứa Tập An: “Sao Thập Thất ca gan thế? Đây là Diệt Tuyệt Sư Tôn đó.”

Trưởng ban chủ nhiệm trường Nhất Trung của họ đáng sợ kinh khủng khϊếp, ngay cả biệt hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không tài nào xứng với thầy nên mọi người đã thân thiết đặt cho thầy nickname Diệt Tuyệt Sư Tôn.

Hứa Tập An quay đầu đi, hạ giọng: “Không phải Thập Thất ca to gan mà là nó đang lo nghĩ cho lòng tự ái của Diệt Tuyệt Sư Tôn.”

“Là sao?”

“Haiz, vậy là mày không biết rồi, hôm bữa Lão Dương cũng vậy, lúc Thập Thất ca đang ngủ, thầy ấy… Thôi, kìa, mày tự xem đi.”

?

Quý Uy ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Hứa Tập An.

Vẫn là cái góc quen thuộc nãy giờ.

Thiếu niên nhìn gương mặt đỏ lựng vì tức giận của người đàn ông trung niên ở trước mặt, nhướn mày, tựa hồ vẫn còn đắn đo lắm.

“Bùi Thời Khởi, trò đứng lên cho ông! Rốt cuộc là trò có còn tinh thần tôn sư trọng đạo không hả?! Trò có đứng lên không? Cái thằng Hỗn Thế Ma Vương coi trời bằng vung này…”

Hỗn Thế Ma Vương coi trời bằng vung nghe lời đứng lên.



Quý Uy và Hứa Tập An cùng thở dài, đồng thời để lộ biểu cảm không đành lòng.

“… Ái chà chà chà chà, quá phũ phàng.”

Thầy trưởng ban chủ nhiệm mang giày da, cao 1m68; Bùi Thời Khởi mang giày thể thao, cao 1m86. Anh bạn Bùi Thời Khởi vừa đứng lên, bức tường sau lưng lập tức hiện cái bóng to đùng nặng nề bao phủ ông chú trung niên trước mặt.

Thầy trưởng ban chủ nhiệm sửng sốt, ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hồ ly vô tội của thiếu niên, hai giây sau ông mới ý thức được động tác ngửa cổ này không chỉ xóa bỏ toàn bộ khí thế và uy nghiêm được ông tạo ra nãy giờ mà còn để lộ sự yếu thế.

Tại sao lại yếu thế?

Nam sinh trước mặt đứng thả lỏng, từ trên cao cụp mắt nhìn ông, ông như có thể cảm nhận được sự khinh thường từ đôi mắt ấy.

“Trò đúng là coi trời bằng vung…” Ông lùi về sau một bước, ngón tay run rẩy, vô cùng tức giận, “Mẹ nó trò ngồi xuống cho ông!”

… Quá chân thực. Chân thực tựa như phim hài của Châu Tinh Trì.

Người xưa có câu: Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở.

Mà Bùi Đại Ma Vương đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó bởi vì cậu là cơn lốc xoáy không gì sánh nổi.

***

“Mười giờ tối qua, trời mù, tiếng chuông tan học vừa vang lên, ai cũng như ngựa hoang đứt cương chạy ra khỏi lớp học… Quán net rất hiên náo, chữ “huyên náo” sai chính tả rồi, có người chơi game, có người xem phim, có người nói chuyện, có người làm việc, có người đọc truyện… Người chơi game theo thứ tự là Liên Minh Huyền Thoại, pubg, bài xì tố, mạt chược, bài tiến lên, Ngôi Sao Thời Trang, Đào Vàng,… Xem phim thì lần lượt là Hoàn Châu Cách Cách, Cừu vui vẻ và Sói xám, Cuộc phiêu lưu của Đại Vương lôi thôi, Cuộc phiêu lưu của cá chép… Bùi Thời Khởi, cậu là ma quỷ hả?” Thi Âm đần mặt chỉ vào ba tờ giấy chi chít chữ: “Cậu mà nộp bản kiểm điểm này, thầy trưởng ban chủ nhiệm sẽ tức chết mất.”

Thiếu niên ngậm cái bánh sandwich, liếc mắt: “Thầy ấy bắt tớ viết ba ngàn chữ. Ông đây tối qua chơi tổng cộng có hai ván Liên Minh Huyền Thoại, cậu bảo tớ làm sao để viết đủ ba ngàn chữ?”

Ba ngàn chữ… ờ thì đúng là hơi khó thật, nhất là với loại dốt văn siêu cấp như Bùi Thời Khởi.

Sáng nay, Thi Âm ôm bình nước trà gừng đường đỏ đi học. Cô tới trường rất sớm, trong lớp chỉ le que mấy mống, kết quả là cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở cặp sách thì bỗng vang tiếng “bạch” giòn giã, trên bàn có thêm mấy tờ giấy.

Nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, là đại gia Bùi Thập Thất.

“Sao hôm nay cậu đi học sớm dữ vậy?”

… Ấy không đúng.

“Tối qua thế nào? Tớ lướt Wechat thấy quá trời người kêu trời than đất bày tỏ yêu hận tình thù với thầy trưởng ban chủ nhiệm, cậu… ổn chứ?”

Tối qua sau khi nhắn tin thông báo cho Bùi Thời Khởi, đối phương cứ như bốc khói khỏi nhân gian, bặt âm vô tín. Cô gửi tin “Không sao chứ?” rồi canh chừng điện thoại hồi lâu. Sau đó, nghĩ Bùi Thời Khởi không phải là loại người ngồi im chờ chết, hiện tại chắc là đang bận vác chân lên cổ mà chạy nên mới không rảnh để trả lời tin nhắn, vì vậy cô rất an tâm chui vô chăn ngủ.

Kết quả là sáng nay vừa ngủ dậy liền đọc được tin nhắn hồi âm của nam sinh.

Hai giờ sáng nhắn hai tin.

Bùi Thời Khởi: Không sao

Bùi Thời Khởi: Trẫm đang liệt kê tội lỗi của mình

Ba giờ sáng lại gửi thêm mấy tin nhắn.

Bùi Thời Khởi: Tiểu Thi Âm, cậu đã thấy Hề Thành lúc ba giờ sáng chưa?(1)

Bùi Thời Khởi: Ha ha

Bùi Thời Khởi: Cuối cùng hôm nay ông cũng thấy rồi

Thi Âm ngớ người cầm điện thoại nhìn hộp thư tin nhắn, lúc đó đã là năm giờ rưỡi sáng.

Thi Âm: Cậu dậy chưa?

Ting ting. Trả lời ngay lập tức.

Bùi Thời Khởi: Ông thức nguyên đêm.

Bốn chữ ít ỏi lại tội nghiệp đến lạ.

(1) Xem lại chú thích (1) chương 16.



Cho nên sáng nay thiếu niên vò mái tóc rối bù đứng trước mặt cô, hỏi cô có gì ăn không, Thi Âm hiếm khi mềm lòng: “Tớ có sandwich nhưng không có mứt, cậu ăn không?”

Thiếu niên dứt khoát gật đầu. Sau đó, nhân lúc cậu vừa ngủ gật vừa gặm bánh, nữ sinh tiện tay cầm bản kiểm điểm lên đọc, đọc một phát là không ngừng được, cảm thấy tên ma quỷ Bùi Thời Khởi quả thực đã nhận thầu một năm cười của mình. Có thể viết bản kiểm điểm thành văn xuôi, mà còn là văn xuôi theo phong cách tự thuật, đây là lần đầu tiên Thi Âm thấy.

“… Tóm lại, nếu cậu nộp bản kiểm điểm này thì chắc chắn không những không bù đắp được lỗi lầm mà còn đổ thêm dầu vào lửa.”

“Chả sao.” Bùi đại gia chả quan tâm, “Đằng nào thầy ấy cũng không làm gì được tớ.”

“Cậu nói thầy trưởng ban chủ nhiệm hả? Sao cậu biết thầy ấy không làm gì được cậu?”

“Cùng lắm là gửi thông báo phê bình về cho phụ huynh thôi.”

“Lỡ bị ghi lỗi vào học bạ thì sao? Hồi trước đám Lưu Minh Duệ leo tường trốn ra quán net bị bắt được đã bị ghi vào học bạ đó. Tuy tội của cậu không nghiêm trọng đến mức đó…” Thi Âm nhớ tới mấy bài “tường thuật trực tiếp tình hình chiến đấu” của bạn học trên Wechat thì hơi dừng lại, “Thật ra cũng nghiêm trọng như nhau.”

“Thầy ấy không làm vậy đâu.”

“Hở?” Tại sao không?

“Cậu không hiểu đâu.” Thiếu niên biếng nhác dựa vào bàn ăn sáng, “Thầy ấy còn sợ bị ghi tội hơn cả tớ nữa.”

… Câu này… Trong phút chốc, Thi Âm tưởng tượng ra một vạn chữ truyện “Bí mật hào môn”. Nhưng kỳ thật là bất kể lý do là gì, cô vẫn hiểu nguyên nhân cơ bản nhất.

“Cậu ỷ vào đặc quyền và được thiên vị nên mới không kiêng dè gì.”

Hoàn cảnh sống từ nhỏ đã như vậy. Tất cả mọi người đều nâng niu cậu, cho dù có trách có mắng thì cũng là vì che chở cậu, sự thiên vị và lòng riêng không hẳn mù quáng nhưng một khi thật lòng yêu thương thì cơ bản là không ai có thể nghiêm khắc với cậu, cho nên mới có thể để mặc cậu sống ngang ngược hoành hoành, kiêu căng ngạo mạn, không cần kiêng dè. Khác hoàn toàn với cô.

“Được rồi.” Nam sinh tiêu diệt miếng bánh sandwich cuối cùng, đứng thẳng người, “Tớ đi nộp bản kiểm điểm đây, trưa nay mời cậu ăn cơm.”

“… Tớ chỉ sợ trưa nay cậu không về lớp được thôi.”

Cậu nhướn môi: “Yên tâm đi, tớ có thể viết đủ ba ngàn chữ thì thầy ấy phải cảm động rơi nước mắt mới đúng.” Sau đó sải chân rời khỏi phòng học, lúc ra cửa còn không quên giơ tay ra dấu OK.

Thi Âm không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu. Lúc này trời đã sáng hẳn, cậu được bao phủ trong ánh nắng vàng ươm, bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng trông nhàn nhã vô cùng, tựa như cả thế giới đều không đáng để cậu bận tâm. Nhưng ba giây sau, cậu bỗng nhiên quay trở lại.

…?

“Quên hỏi.” Nam sinh nhướn mày, giọng nói biếng nhác: “Cậu ăn sáng cái gì?”

“Hả?”

“Ăn sáng, cậu ăn chưa?”

Thi Âm hiểu ra: “… Ăn rồi. Ăn hai cái bánh bao kim sa, một miếng bánh sandwich và một hộp sữa. Sao thế?”

Đối phương không trả lời.

Hai cái bánh bao kim sa. Một miếng sandwich. Một hộp sữa.

Bữa sáng hôm qua là: Một cây chả lụa, một cái nem rán, một chén cháo gạo đen, đến giờ giải lao tiết ba lại ăn thêm nửa cái bánh sừng trâu.

Cậu nhíu mày nhẩm đếm một hồi, sau đó dứt khoát gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.”

…??

Biết rồi? Biết cái gì?

Thi Âm không hiểu mô tê ra làm sao, há miệng định hỏi cho rõ ràng nhưng miệng cô không nhanh bằng chân người ta, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng cao ráo tiêu sái của đối phương mà thôi.



Bỏ lỡ cơ hội rồi.